Tôi hỏi:
- Tất cả những người này từ đâu đến đây vậy?
- Đa số từ những nơi rất xa. Nhưng cũng có nhiều người ở Foncourt vẫn
đến ăn cơm trưa tại đây. Đó là một cái lệ có từ lâu.
- Nghĩa là họ cốt ăn nhậu hơn là đi săn.
Françoise Dammard vội vàng cải chính:
- Ông đừng nghĩ như vậy. Tất cả đàn ông vùng này đều là những tay thợ
săn say mê.
Tôi chủ tâm hướng về gia đình Valonne. Điều này tương đối không có gì
khó khăn. Tôi được biết mỗi chủ nhật trong biệt thự của Valonne có chừng
hơn mười người khách, tất cả đều là những tay súng cừ khôi do chính ông
cụ Antoine Valonne tuyển chọn hết sức khắt khe vì ông cụ vốn không thích
chứng kiến những vụ bắn hụt con mồi.
Tôi hỏi tới:
- Người con trai của ông cụ cũng ở trong nhóm?
- Lẽ tất nhiên. Cả hai ông bà Ternant cũng thế.
- Chắc tất cả đều hiện diện buổi sáng hôm nay?
Cô gái bồi bàn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của tôi và bà chủ
khách sạn:
- Dạ, hôm nay, ông Pierre không đi săn. Ông ấy hiện ở bên Đức.
Françoise Dammard giải thích:
- Con nhỏ này biết tất cả những chuyện xảy ra ở đó. Chị ruột của nó hiện
giúp việc cho cụ Antoine.
Cô gái nói rõ thêm với vẻ kiêu hãnh:
- Ông ấy đi vắng suốt tuần sau.