Người hỏi tôi đầu tiên hiểu ngay ngụ ý của tôi, liền bảo đồng bạn:
- Ông bạn trẻ này muốn chơi trò ma mãnh ở đây, nhưng lại không dám
xông ra giữa đồng. Chắc vì sợ đạn lạc.
Lời nói đó khiến nhiều kẻ chung quanh cười ồ.
Tôi đáp lại:
- Buổi chiều hôm nay các ông cũng không dám đâu. Sau khi ăn nhậu
theo cái kiểu này, tôi e các ông sẽ bị bội thực.
Vừa rời khỏi bàn, tôi quay trở lại tòa lâu đài của cụ Antoine Valonne.
Lần này, tôi đếm thấy trong sân có chừng một chục chiếc xe hơi, đa số
thuộc loại có thùng, Phía sau song sắt của một chiếc cũi, tôi trông thấy
nhiều con chó đang ngủ lim dim bên cạnh những máng đựng thức căn đã
cạn trơn. Tôi ngồi dưới bóng nhưng cây giẻ gai trong công viên, trên một
chiếc ghế dài, từ đây tôi có thể nhìn rõ quang cảnh toàn diện giang sơn của
hai dòng họ Valonne và Ternant. Tôi phải đợi chờ mất một lúc khá lâu.
Cuối cùng, sân lâu dài nhộn nhịp hẳn lên. Xen lẫn với tiếng chuyện trò là
những tiếng gọi nhau và tiếng chó sủa. Những chiếc xe hơi khởi sự chạy
theo đuôi nhau. Tôi liền nhảy lên chiếc Triumph của tôi giấu phía sau nhà
thờ và tôi chạy theo họ cách một khoảng. Những tay thợ săn bắt đầu xuống
xe đi bộ sau khi ra khỏi Foncourt chừng mươi cây cây số. Lúc họ đã lên
đường, bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc bắn giết, tôi đậu xe tôi ở bên
cạnh xe họ.
Tôi ngồi gần một lùm cây, từ đó tôi có thể xem xét trọn khu vực. Trong
lúc nhìn đám người kia im lặng bước trong những đồng cỏ tranh, tôi nghĩ
rằng đáng lẽ tôi phải ở trong đám đó. Tôi là còn trai của một người trong
nhóm, có lẽ là người giàu nhất, và lại là cháu nội của một người khác, vị
chủ nhân đầy uy quyền trên khắp địa phương này. Đáng lẽ tôi phải đi bên
cạnh họ, trên đất của tôi, và gọi họ là “các bạn”. Thay vì như thế, tôi lại
rình mò lén lút như một kẻ nhìn trộm đáng xấu hổ.