CHƯƠNG 8
Sau bữa cơm chiều, để tránh bầu không khí của khách sạn hãy còn ồn ào,
tôi lại đi dạo trong vùng. Lại thêm một lần bước chân của tôi đưa tôi đến
trước ngôi biệt thự của ba tôi. Tòa nhà tối tăm chỉ lờ mờ hiện ra giữa đám
cây cối. Tôi tiếp tục đi tới tận nhà hai vợ chồng Ternant nằm trơ trọi ở mút
công viên ngay góc một con đường đá, một ngả tiến vào sâu trong khu rừng
và ngả kia chạy dọc theo bức tường bao bọc công viên.
Hôm mới tới đây, tôi đã duyệt một vòng công viên này, nhưng lúc đó tôi
còn chưa đặc biệt chú ý mọi chi tiết. Hôm nay, tôi quyết định dạo quanh
một lần nữa ngay trong một đêm không trăng, mặc dầu tôi không phân biệt
rõ mặt đất, vì ánh đèn công cộng của Foncourt không được mắc ở con
đường ít có xe chạy này.
Ngay lúc vừa tiến vào con đường này, tôi chợt biết mình đang bị theo
dõi. Theo bản năng tự nhiên, tôi dừng bước ngay để đề phòng. Tôi không
có đủ thời giờ để đặt ra giả thuyết nhanh chóng hơn hết. Tiếng chân gấp rút
cho tôi biết mối hiểm nghèo đang tới gần và, trong bóng đêm tối như bưng
lấy mắt, một khối đen lao vào mình tôi. Sự đụng chạm mãnh liệt đến nỗi tôi
té lăn xuống đất. Tôi liền nhanh nhẹn chồi dậy và vung đại quả đấm ra,
nhưng không trúng vào đâu hết. Trái lại, kẻ đột kích tôi, hình như đã quen
mắt với bóng tối, ôm ngang giữa mình tôi và cố vật ngửa tôi một lần nữa.
Tôi hét lớn:
- Xưng tên ra đi, thằng khốn nạn.
Y không thèm trả lời mà chỉ cố ngáng chân tôi nhưng tôi vẫn khéo tránh
cho khỏi ngã. Gã đàn ông chắc chắn cao bằng tôi và có lẽ mạnh hơn tôi
nữa. Cả hai đều bị mất thăng bằng, chúng tôi té lăn tròn trên mặt đất lởm