đỡ. Tôi liền đi tới cổng biệt thự của họ và bấm chuông. Ngọn đèn trên cổng
bật cháy và một nữ gia nhân mang tạp dề trắng hiện ra.
Tôi bảo:
- Tôi vừa té và vừa bị thương ở chân, không thể đi được.
Lời giải thích của tôi chỉ được đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi liền nói
tiếp:
- Tôi muốn điện thoại về khách sạn để nhờ người ta đến tìm tôi. Nhờ cô
nói lại ông bà chủ của cô.
Lúc bấy giờ cô ta mới lên tiếng:
- Ông chủ đi vắng rồi.
- Bà Ternant không đi vắng chứ?
Cô ta nói, như miễn cưỡng:
- Vâng.
- Thế thì nhờ cô vào nói với bà ấy.
Cô ta trở vào nhà và ít nhất là hai phút trôi qua. Rồi, Suzanne Ternant
xuất hiện và đi ra tận cổng.
Bà ta lạnh lùng hỏi tôi:
- Thật sự ông muốn gì?
Tôi trả lời:
- Tôi vừa bị trẹo xương. Tôi phải ráng hết sức mới đi tới được đây. Tôi
xin nghỉ chân ở đây một lát, để báo tin cho ông bà Dammard.
Tôi xê dịch để vào trong vùng có ánh sáng, và kéo lai quần lên cao. Tôi
ngạc nhiên nhận thấy mắt cá của tôi sưng phồng lên khá lớn. Được dịp tôi
nói ngay:
- Thưa bà. Đây là bằng chứng xác thực nhất.