Suzanne Ternant chăm chú nhìn tôi với một vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.
Bà ta không thốt ra một tiếng bình phẩm nào khi nghe tôi kể rõ tự sự.
Tôi nói tiếp:
- Tôi đang cố tìm một lý do cho vụ tấn công này. Bà có ý kiến gì không?
Bà ta trả lời, vô cùng thản nhiên:
- Cũng như ý ông mà thôi. Những hành vi gây hấn của ông đã làm cho
nhiều người phải tức giận, cho nên tôi không ngạc nhiên chút nào khi dược
biết có người ra tay trả thù.
Tôi riễu rợt hỏi lại:
- Hình như theo ý bà thì lối tiếp đãi đó là sự thường?
Bà ta trả miếng ngay, bằng một giọng gay gắt:
- Tôi không cần phải cho ông biết cảm nghĩ của tôi. Ông hỏi ý kiến của
tôi về nguyên do vụ ông bị tấn công, nên tôi nói cho ông biết, ông đừng
hòng mong ước gì hơn. Tôi vẫn thường sẵn sàng giúp đỡ những người gặp
nạn, nhưng không phải ai được vào dưới mái nhà của tôi là có quyền quấy
rầy tôi.
Nói đoạn bà ta ngoay ngoảy bỏ đi ra khỏi nhà bếp và cô gái giúp việc vội
vàng chạy theo. Thoạt tiên tôi không khỏi tức giận, nhưng càng suy nghĩ
lòng tôi càng dịu lại. Tôi đã vào được trong nhà Suzanne Ternant kể như tôi
đã thắng được một bước. Tôi không thể tin tưởng sẽ thắng thêm bước thứ
hai nếu cứ nhắm mắt hành động. Tôi đốt một điếu thuốc lá và cố quên cơn
đau. Dammard đến rất mau. Có lẽ tính chất của ngôi nhà mà tôi vào ẩn trú
tự nó giải thích rõ sự hấp tấp của ông ta.
Suzanne Ternant đưa ông ta đến tận tôi. Tôi không chịu mang giày và tựa
mình vào vai ông chủ khách sạn.
Bà chủ nhà góp ý:
- Ông nên dẫn ông này đến ông thầy mằn ở Villers.