Bà ta im lặng một lát. Tôi có thể đoán được tư tưởng của bà ta: tôi đang
đặt bà ta vào một tình thế thật sự khó xử. Nếu lúc này tôi không đau đớn và
dao động vì cuộc phục kích bí mật vừa xảy ra, chắc hẳn tôi phải cảm thấy
vô cùng thú vị.
Bà ta bỗng bảo:
- Mời ông vào. Marthe, em hãy đỡ ông ấy đi.
Cô gái giúp việc tới gần và đưa cánh tay cho tôi. Tựa vào cô ta tôi bước
vào tiền đình. Tôi đang ở trong thành trì của kẻ thù. Tuy không hiếu chiến
lắm nhưng dù sao tôi cũng vào đây rồi. Quả thật là một chiến thắng vừa bất
ngờ vừa mỹ mãn.
Suzanne Ternant chỉ đường đi vào bếp, có lẽ để hạ nhục tôi, sau khi bà ta
vừa quyết định xong. Tôi vẫn thản nhiên bước vào và khi thấy một máy
điện thoại tôi liền tiến tới không đợi mời. Tôi gọi về khách sạn và ông con
Dammard trả lời tôi. Ông ta hứa sẽ đến ngay, rồi hỏi tôi:
- Ông hiện ở đâu?
Tôi nói trước khi gác máy:
- Nhà bà Ternant.
Đoạn tôi cho bà chủ nhà hay:
- Ông ấy sẽ đến liền.
Bà chủ nhà bất đắc dĩ bảo tôi:
- Ông ngồi xuống đi.
Tôi làm theo lời và cởi giày ra. Lúc bấy giờ tôi mới trông thấy áo quần
tôi lấm đầy bụi bặm, đất cát và một cái túi áo bị rách toạc ra. Những dấu
vết này hiển nhiên chứng tỏ một cú té nặng trong một trường hợp nguy
hiểm. Tôi nhận thấy không nên che giấu sự thật làm gì vô ích.
- Thật ra không phải tôi tự nhiên té. Có kẻ đã tấn công tôi trong lúc tôi đi
dạo trong vùng này.