Dammard tán thành không lấy gì làm sốt sắng, nhưng có vẻ tôn kính.
Tôi mỉm cười cáo từ:
- Tôi xin cám ơn bà đã cho tôi vào tạm trú trong nhà lại còn giúp thêm ý
kiến.
Trên đường về, tôi đã được giải thích về sự tương phản của viên chủ
khách sạn. Ông thầy mằn, một bưu tín viên hồi hưu mà sự khéo tay đã được
ca tụng khắp vùng này, có ác cảm với những người ở Foncourt. Dammard
cho tôi hay:
- Tôi sẽ đợi ông ở ngoài. Mong ông đừng giận tôi.
Trong lúc ông thầy mằn trổ tài chữa trị, tôi đã đo lường được mối ác cảm
mãnh liệt của ông ta đối với dân chúng trong vùng lân cận. Ông ta cho hay
sau khi hành nghề chính của mình suốt hai chục năm trời ở Foncourt, ông
ta đã có đủ thời giờ xét đoán tâm tính của những người dân sinh sống tại
đây.
- Tất cả chỉ là một lũ nô lệ, ông à. Những kẻ sống lệ thuộc như vào thời
phong kiến. Bọn chủ nhân của họ dày xéo họ mà họ vẫn một mực liếm gót
giày của chủ.
Ông thầy mằn là một mẫu người đẹp trai, dễ xung động và hung dữ.
- Ai chỉ ông đến gặp tôi?
- Một người có vẻ hâm mộ tài nghệ của ông mặc dầu ông không có thiện
cảm với gia đình người đó: bà Ternant.
Vẻ ngạc nhiên của ông ta làm tôi thích thú, nhất là tôi biết chắc chắn
Suzanne Ternant phải lo lắng cho tôi lắm mới chịu hạ mình nhìn nhận giá
trị chữa trị bệnh của ông ta.
Ông ta hỏi tôi, đầy vẻ nghi ngờ:
- Ông thường lui tới giao thiệp với gia đình đó?
- Không. Sau khi bị té, tôi đã gõ cửa nhà họ lần đầu tiên.