Tôi liền hỏi:
- Tôi phải trả bao nhiêu bây giờ?
Ông ta đáp:
- Tùy ý ông. Tôi không có bảng giá.
Tuy nhiên khi thấy tôi ngần ngại, ông ta nói tiếp:
- Khi người ta đến ban đêm, họ thường trả tôi năm chục bạc.
Tôi đưa cho ông ta một tờ giấy bạc một trăm. Số tiền này vừa trả tiền
công chữa bệnh vừa trả tiền những tin tức mà ông ta đã kể cho tôi nghe. Tôi
bước một cách khỏe khoắn ra xe. Dammard đang nóng nảy chờ tôi trong im
lặng.
Trên đường trở về Foncourt, viên chủ khách sạn cố gắng thuyết phục cho
tôi tin rằng ông thầy mằn chỉ là một kẻ vô nghĩa chỉ biết hận thù và phỉ
báng, Nhưng tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất.
Hai câu hỏi đang đảo lộn trong đầu óc tôi: “Ai là kẻ đã theo dõi trong
đêm hôm qua để tấn công tôi? Bác sĩ Fontan, kẻ thù ra mặt của Pierre
Valonne, có phải là người vô danh đã nói chuyện với tôi bằng điện thoại?”