CHƯƠNG 9
Françoise Dammard mang khay đựng điểm tâm vào tận phòng tôi và
đánh thức tôi dậy. Nàng mở các lá sách và và hỏi thăm sức khỏe của tôi.
Tôi xuống giường và yêu cầu nàng dìu tôi đi vài bước. Mắt cá của tôi hãy
còn đỏ bầm nhưng tôi đã có thể bước đi không mệt chút khó khăn. Tuy
nhiên tôi không cho nàng biết điều đó ngay để hưởng cái thú được choàng
một cánh tay quanh cổ nàng và tựa sát người vào bà chủ khách sạn trẻ đẹp.
Nàng hiểu ý tôi nên mỉm cười bảo:
- Ông Charmoy, ông lạm dụng tình thế rồi đấy. Chồng tôi đã có ý ghen
ông. Ông ấy sẽ không bằng lòng nếu biết tôi vào đây. Thôi, xin mời ông
nằm lại lên giường để tôi đặt khay thức ăn cho ông.
Tôi nghe lời nàng ngay rồi nhớ lại mối ưu tư hiện tại, tôi hỏi nàng:
- Bà có nghi ngờ một người nào âm mưu tổ chức vụ tấn công đêm hôm
qua?
Nàng lắc đầu.
- Tôi không nghi ai hết.
- Chắc chắn tôi đã bị theo dõi từ khi rời khỏi khách sạn.
- Rất có thể người ta đã gặp ông ngoài phố và nắm lấy cơ hội này để
chận đánh ông giữa đường trong đêm tối không có đèn. Giữa ông với tôi,
tôi xin nói thực: ông đã làm cho nhiều người bực tức nên trong bọn họ có
kẻ đã quyết định cho ông một bài học.
- Bà Ternant đã nói với tôi như vậy và chắc chồng bà cũng thế. Bây giờ
lại thêm bà, chắc chắn tôi phải tin.