Nàng ra khỏi phòng tôi. Sau khi ăn điểm tâm xong, tôi đốt một điếu
thuốc lá và trầm ngâm suy nghĩ.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với Pierre Valonne đành phải dời lại ít nhất là cuối
tuần và bây giờ tôi phải tiếp tục đóng vai trò của mình. Không nên làm cho
kẻ mướn tôi sinh ra nghi ngờ. Không chừng chuyện xảy ra đêm hôm qua đã
khiến cho y phải thắc mắc. Lúc này tôi mới thấy hối hận vì đã quá lưu tâm
đến gia đình Valonne. Nếu kẻ bí mật hay biết tôi đã khám phá ra sự thật về
ba tôi, y sẽ không có lý do gì để trả tiền cho tôi nữa: y thừa hiểu rằng tôi sẽ
ở lại Foncourt dù phải chi phí mọi thứ bằng tiền của tôi. Ngay sáng hôm
nay, tôi sẽ cố gắng sửa chữa lại lỗi lầm đã gây ra hôm chủ nhật.
Tôi thận trọng kiểm soát lại tình hình. Tôi hiện nhắm ba mục tiêu. Mục
tiêu chính là cuộc hội kiến với Pierre Valonne. Nhờ còn khá lâu mới tới lúc
đó, tôi sẽ có đủ thì giờ để tìm phương thế hay hết và đồng thời, chuẩn bị đề
tài chờ cuộc tiếp xúc chính yếu này.
Chiếc ví của tôi đang nằm trong hộc bàn ở đầu giường. Tôi lấy ví và rút
mảnh giấy cắt từ tờ Est Republicain ra. Lại thêm một lần, tôi ngắm nghía
bức ảnh thật lâu. Rồi tôi đọc bài báo: ông Pierre Valonne nối tiếp thân phụ
ông... Tôi so sánh hình ảnh sống thực của Antoine Valonne, đã khắc vào
tâm khảm tôi, với bức hình in lại trên miếng giấy mà tôi đang cầm giữa
mấy ngón tay: rõ ràng hai hình ảnh đó rất giống nhau. Tôi tự nhiên nhỏm
dậy trên giường để nhìn ảnh mình trong tấm gương soi của chiếc tủ kính.
Với tôi, tức vòng xích thứ ba, sự giống nhau của nét mặt không còn nữa.
Tôi lấy làm lạ tại sao Amie-Marie Fontan lại có thể khám phá ra mối liên
hệ giữa tôi với những người trong dòng họ Valonne.
Ký ức về cuộc gặp gỡ của tôi với ông cụ đặt cho tôi một câu hỏi trong
đầu: Tại sao Antoine Valonne không bắt chuyện với tôi? Tôi tự ngừng lại ở
một lời giải thích: tôi đã từng từ chối một cuộc tiếp xúc khi tôi gạt ý Batz,
một người đối thoại “ân cần”, cho nên bây giờ ông cụ không chịu hạ mình
nói chuyện với tôi. Ông cụ chỉ đến để ngăn ngừa mọi chuyện tai tiếng lộn