phát sinh ra những lời giải thích quá tường tận. Thêm một lần nữa, bóng
dáng của dòng họ Valonne nổi bật lên, nhưng theo chiều ngược lại, vẫn
không có gì minh bạch.
Trước khi ngồi vào bàn ăn, tôi dạo đi bộ một hồi trên con đường phố
chính của thị xã. Tôi chợt trông thấy Suzanne Ternant, liền đi về phía bà ta,
nhưng bà ta vội vàng bước lên xe hơi, không đáp lại cử chỉ chào hỏi của
tôi. Có lẽ nhìn thấy tôi đã có thể hoạt động lại, bà ta hối hận đã chỉ đường
cho tôi đến ông thầy mằn.
Tôi đến phòng mạch của vị bác sĩ không sớm lắm, để khỏi ở trong số
những người đầu tiên và do đó thời giờ quan sát, trong phòng đợi có tất cả
tám người và tôi phải sốt ruột chờ gần hai tiếng đồng hồ mới được vào
phòng chẩn bệnh. Thời gian chờ đợi này không có ích lợi gì cho tôi hết:
viên bác sĩ, trong lúc gọi từng người bệnh vào, không hề thốt ra một lời nào
đáng kể.
Fontan bảo tôi ngồi xuống và lấy một tấm phiếu bằng giấy bìa dày.
- Ông tên gì?
- Pierre Charmoy.
- Mấy tuổi?
- Hai mươi sáu.
- Địa chỉ?
- Khách Sạn Thương Mãi.
Ông ta rất trầm tĩnh. Còn tôi thì thần kinh căng thẳng.
Ông ta lại hỏi tôi:
Ông đau ở đâu?
- Tôi vừa bị té, đau ở mắt cá.
- Ông hãy cởi giày ra.