Tôi không tin giọng nói của kẻ đã nói điện thoại với tôi. Tuy nhiên, câu
nào của ông ta cũng cụt ngủn, nên công việc nhận giọng của tôi không phải
dễ dàng gì. Tôi đưa chân cho ta sờ nắn xem xét.
Ông ta bảo:
- Ông thầy mằn đã sửa gân lại rất hay.
Tôi đáp bằng một tiếng cười khẽ, và nói:
- Tin tức ở đây nhanh chóng thật. Dù sao tôi cũng phải nhờ đến bác sĩ
khám lại cho an tâm.
- Lẽ ra ông không cần phải đến đây.
Bây giờ tôi đã biết chắc ông ta không phải là người bí mật nói điện thoại:
ông ta nói chậm hơn và giọng trầm hơn. Tôi thất vọng gần như tức tối.
Ông ta lại nói tiếp, một cách chế riễu:
- Trừ phi ông bị thương ở chỗ khác... trong vụ té nầy.
Tôi liền hỏi:
- Có lẽ bác sĩ đã nghe chuyện tôi vừa bị chận đánh?
Ông ta điềm tĩnh trả lời:
- Đó chỉ là lời đồn.
- Không chừng bác sĩ đã biết ai là kẻ tấn công tôi? Rất có thể y cũng cần
phải nhờ bác sĩ săn sóc.
- Không, nhưng tôi không phản đối chuyện đó.
Tôi vừa mang giày trở lại vừa bảo:
- Tâm tính gì mà kỳ lạ quá.
Ông ta lạnh nhạt đáp:
- Ông hãy nghĩ lại những gì ông muốn. Tôi là y sĩ chữa bệnh cho giới thợ
thuyền, cho những người bình dân. Tôi hiểu rõ sự hiện diện của ông khiến