“Tôi không kể gì với họ cả. Tôi làm tất cả chính xác như ngài đã chỉ
dẫn.”
Mason nhìn bà chăm chú, sau đó đột ngột quay về phía Paul Drake, “Xin
lỗi, Paul, nhưng chúng tôi buộc phải đề nghị anh rời khỏi đây. Tôi không
muốn nói là chúng tôi không tin anh, nhưng vì theo quy định rằng thân chủ
bàn bạc các vấn đề của mình với luật sư trước mặt người thứ ba, sẽ bị mất
quyền được luật pháp quy định xem cuộc trò chuyện như thế là bí mật tuyệt
đối. Dĩ nhiên, điều luật không được áp dụng với Della với tư cách là thư kí
của tôi, nhưng rất tiếc lại bị áp dụng với anh.”
“Ồ thật tuyệt,” Drake nói. “Có lẽ, tôi sẽ có thể được nhấm nháp dù là tí
chút. Tôi đã ngấy đến tận cổ cà phê, bánh kẹp thịt hun khói mà tôi nuốt
chửng không nhai giữa các hồi chuông điện thoại rồi. Tôi sẽ xuống dưới,
ngồi bên bàn, ăn uống giống như một thằng người đây.”
Drake bước ra khỏi phòng.
Mason quay lại Etna và bà Kempton.
“Mời ngồi,” ông nói. “Còn bây giờ, thưa bà Kempton, tôi muốn nghe từ
bà sự thật, sự thật thuần túy, và không gì cả ngoài sự thật.”
“Nhưng tôi đã kể sự thật với ngài mà.”
Mason lắc đầu.
“Ngài Mason,” bà kêu lên tức giận, “lẽ nào ngài nghĩ rằng tôi có thể nói
dối ư?”
“Tôi biết cảnh sát,” Mason nói. “Tôi biết phương pháp làm việc của họ.
Trong nhà không hề có ai, trừ bà và kẻ bị giết. Bà khước từ kể về điều đó,
còn giờ đây cam đoan với tôi rằng cảnh sát đã thả bà.”
“Nhưng nó là như thế thật. Họ đã thả tôi. Thậm chí họ còn cử người đến
căn hộ của tôi lấy quần áo cho tôi nữa.”
“Nghĩa là thế nào?” Mason hỏi.
“Họ nói với tôi rằng phải đưa quần áo của tôi đi để nghiên cứu kĩ trong
phòng thí nghiệm, họ bao giờ cũng làm như thế trong các trường hợp khi
nhân chứng có mặt tại hiện trường, đó là tính hình thức thông lệ. Họ nói
rằng, cho đến ngày mai tôi vẫn chưa thể nhận lại được quần áo và nếu tôi