không muốn chờ, thì họ có thể cử một nữ đồng nghiệp đến căn hộ của tôi và
cô kia sẽ đem lại tất cả những gì tôi cần.”
“Và rồi họ đã làm thế?”
“Vâng.”
“Bà đưa cho họ chìa khoá căn hộ mình?”
“Nó nằm trong phong bì của tôi, họ thu hết và xếp vào một phong bì.”
“Và bà đã kí vào giấy, rằng bà không phản đối nếu họ vào nhà của bà?”
“Vâng.”
“Và gì sau đó?”
“Sau đó họ đem quần áo của tôi lại. Tất cả họ đều nhã nhặn đến ngọt xớt.
Họ nói rằng lấy làm tiếc về sự tạm giữ bắt buộc này, rằng họ đã xác định
được ai đã giết ông Addicts, và toàn bộ tất cả mọi nghi ngờ được cởi khỏi
tôi.”
“Ai nói với bà điều đó?”
“Cô giám thị.”
“Gì xảy ra sau đó?”
“Ồ,” bà nói, “họ hỏi tôi là tôi định làm gì, và tôi đáp - gọi điện thoại cho
ngài.”
“Từ bao giờ?”
“Sáng sớm hôm nay.”
“Bà tiếp đi.”
“Hình như, không ai biết tìm ngài bằng cách nào trước khi ngài đến văn
phòng của mình, nhưng họ có số điện thoại ở nhà ông Etna. Tôi biết ông ấy
đã phải dậy rồi, và bảo họ gọi cho ông ấy.”
“Và ông ấy đến và đưa bà về?” Mason hỏi.
“Vâng.”
Mason ngước nhìn Etna. Ông kia gật đầu.
“Ngay từ phòng giam?” Mason hỏi.
“Ồ, không phải hoàn toàn thế,” Etna nói cho rõ thêm. “Tôi gặp bà ấy tại
gara phía dưới.”
“Tại gara?”
“Vâng.”