“Gara nào?”
“Gara cảnh sát, nơi mà họ…”
Bà Kempton cắt ngang ông. “Ngài còn nhớ ở đấy họ có trạm gara ngay
sau cái chỗ họ cho chúng ta xuống xe. Vì tôi không muốn quấy rầy ai, nên
tôi nói với các nhân viên cảnh sát rằng tôi đi xuống dưới chỗ gara và đợi
ông Etna - để ông ấy ghé vào đó.”
“Và bà đợi được ông ấy tại chỗ đó?”
“Vâng, chính tại cái chỗ họ đưa chúng ta tới vào tối hôm trước, nơi
chúng ta bước ra khỏi xe ấy.
Mason quay về phía Etna, “Nhưng ông thì không thể đi xe vào đó chứ?”
“Không, tất nhiên, tôi dừng xe từ ngoài và đi bộ đến cửa. Tôi vẫy tay, và
bà Kempton chạy ra. Mà sao? Điều đó có ý nghĩa gì chăng?”
“Phải, tôi tính sẽ nghe thấy chính điều đó.”
“Tôi không nắm bắt được,” Etna nói.
“Bà Kempton,” Mason nói, “bà giấu gì đó với chúng tôi.”
“Ngài có ý gì vậy?”
“Bà giấu chúng tôi điều gì đó cực kì quan trọng, một sự kiện mà…”
Bà cắt lời ông và lắc đầu, “Tôi đã kể với ngài chính xác tất cả, ngài
Mason ạ.”
“Và ông Etna chở bà thẳng đến đây?”
“Bà ấy muốn hỏi ngài mấy câu,” Etna nói.
Bà Kempton gật đầu, “Ngài Mason ạ, nếu con người chết đi, điều gì sẽ
xảy ra với các tài khoản nhà băng của anh ta… tôi có ý nói những tấm séc
chưa trả tiền của anh ta ấy?
Mason nhún vai, “Séc sẽ chẳng có giá trị gì nữa sau khi con người chết
đi. Tài khoản của anh ta bị đình chỉ. Chỉ cần nhà băng nhận được tin báo về
cái chết của khách hàng, họ ngừng ngay việc trả tất cả mọi tấm séc.”
“Thế nếu trên séc có chữ kí đảm bảo của thủ quỹ nhà băng?”
“Các séc do thủ quỹ kí,” Mason nói, “sẽ được nhà băng trả tiền. Nhà
băng không chết.”
“Thế nếu nó… tôi chỉ tò mò…”
“Tại sao bà tò mò chuyện ấy?” Mason hỏi.