“… là vì nó gắn với các biện pháp mà ông Addicts kinh doanh. Ngài
cũng biết, ngài Mason ạ, ông ta xoay chuyển rất nhiều vụ, vẫn sử dụng tiền
mặt. Làm những mánh khóe gian lận, ông ta có thói quen trả bằng tiền mặt
hoặc séc nhà băng. Ông ta thường mua séc ở các nhà băng khác nhau, còn
sau đó kí chuyển nhượng chúng.”
“Và bà quan tâm séc nhà băng với chữ kí chuyển nhượng của ông ta có
còn hiệu lực hay không, nếu ông ta chết trước khi séc được trả tiền?”
“Chính xác.”
“Nhưng tại sao?”
“Tôi muốn biết để xác lập cho mình một khái niệm rõ nét.”
“Séc nhà băng phải được trả, còn bây giờ, nào bà hãy kể chuyện gì đã
xảy ra đằng ấy đi.” Mason nói.
“Được,” bà đồng ý. “Tôi sẽ kể với các ngài toàn bộ sự thật, và khi ấy các
ngài sẽ có thể khuyên bảo tôi nên làm điều gì. Chắc gì tôi còn dám kể về
điều này cho ai đó nữa, bởi vì mọi thứ trông có vẻ…”
“Bà đã nói gì với cánh nhà báo?” Mason cắt lời bà.
“Không gì cả.”
“Họ đã trò chuyện với bà?”
“Chưa. Trong đồn cảnh sát người ta nói với tôi là sẽ thả tôi ra từ sáng
sớm và các nhà báo chắc chẳng biết gì về điều đó. Họ cho tôi lấy lại sức.”
Mason quay lại Etna.
“Sự việc mỗi phút lại càng có bước chuyển quái dị thêm.”
“Phải, nhưng rút cục, cảnh sát cũng có thể thể hiện tính bặt thiệp chứ,”
Etna nói.
“Tất nhiên, có thể,” Mason đồng ý, “nhưng không vì bất cứ giá nào lại
dựng tất cả các nhà báo chống lại mình cả.”
“Nhưng lần này họ đã xử sự chính như thế.”
“Quỷ tha ma bắt, đó là điều làm tôi lo sợ đấy,” Mason hạ giọng nói. “Hãy
tiếp đi, bà Kempton. Hãy kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra. Trước hết,
sao bà lại có mặt tại Stounhenge?”
“Ông Addicts đã gọi điện thoại cho tôi.”
“Gọi đi đâu?”