“Ôi trời ơi, tôi không thể tính đến điều là một người bận rộn như ông
Addicts sẽ xuống cầu thang và đi qua hết hành lang chỉ để mở cửa cho tôi
vào, thêm nữa tôi lại có chìa khoá và tôi biết rất rõ đường đi.”
“Thế ở đấy chẳng có ai hơn nữa để có thể mở cửa cho bà vào ư?”
“Không. Ông ta một mình trong nhà.”
“Ông ta đã nói thế khi gọi điện thoại ư?”
“Vâng.”
Mason trầm ngâm một chút, “Đó chính là ông ta? Bà nhận ra giọng ông
ta chứ?”
“Tất nhiên. Thậm chí ông ta còn đùa về việc ông lắp bắp không rành
mạch do bị băng bó.”
“Ông ta gọi cho bà lúc nào?”
“Chừng hai giờ rưỡi.”
“Và bà ra đi ngay đến đó?”
“Vâng. Tôi ngồi lên xe buýt, chiếc vẫn dừng ở góc Oliv street đúng sáu
giờ kém mười. Các ngài thấy đấy, tôi nhớ rất rõ lịch trình của các xe buýt,
bởi thường xuyên đi đến đó mà.”
“Mặc xác nó, điều đó chính lại không làm tôi để ý,” Mason nhăn trán
chán chường. “Nào bà nói về điều chủ yếu đi. Khi bà đến nơi, ông ta còn
sống chứ?”
“Vâng,”
“Ông ta đã nói gì với bà?”
“Thế mới cóchuyện, ông ta chưa kịp nói gì cả. Ông bị giết đúng vào thời
khắc khi tôi bước vào…”
“Ai giết ông ta?”
“Con đười ươi.”
Mason thở dài, “Nào nào, bà Kempton. Dù sao ta cũng nên dừng lại trên
nền tảng hiện thực.”
“Ngài Mason, tôi xin ngài, ngài phải tin tôi. Tôi nói sự thật hoàn toàn.
Tôi trông thấy bằng chính mắt mình. Ông Addicts nằm trên giường, còn
con đười ươi mấy lần thọc dao vào ông ta.”
“Con đười ươi đó là thế nào?”