“Sao bà biết?”
“Tôi tin chắc điều đó, ngài Mason ạ. Tôi đã ở bên cạnh chúng khá lâu rồi
nên biết thói quen của chúng. Các cũi được đóng chốt từ bên ngoài, và mỗi
khi con đười ươi được thả ra, lập tức nó mở các cũi khác. Nó làm việc đó
trước tiên.”
“Hãy tiếp đi,” Mason nói.
“Vâng,” bà Kempton nói, “Khi tôi tỉnh lại, con đười ươi nhỏ được thuần
dưỡng đang ngồi cạnh tôi - nó luôn luôn thân thiện với tôi. Nó rít lên khe
khẽ, thể hiện mối thân thiện của mình và liếm mặt tôi. Tôi nghĩ chính nó đã
giúp tôi tỉnh lại.”
“Bà sợ không?”
“Không sợ lắm. Tôi lập tức nhận ra con đười ươi này khi vừa mở mắt
ra.”
“Và gì sau đó?”
“Sau đó,” bà Kempton nói, “tôi lên tiếng nói với nó, và nó mừng rỡ khi
thấy mọi sự với tôi đều ổn. Nó vỗ vỗ lên má, vuốt tóc tôi với tâm trạng vui
sướng.”
“Thế sau nữa thì sao?”
“Sau đó tôi đứng dậy, ngó nhìn và thấy rằng ông Addicts đã chết. Tôi
nhận thấy từ lưng ông ta chuôi dao thò ra. Lúc ấy tôi đến máy điện thoại và
cố gọi ông Etna, nhưng vô hiệu, Tôi thử gọi cho ngài và cũng không thể,
vào lúc hoàn toàn tuyệt vọng thì cuối cùng cô Della trả lời tôi,”
“Tại sao bà không gọi cho cảnh sát?”
“Bởi vì tôi không biết xử trí thế nào, ngài Mason ạ. Tôi không có lòng tự
tin. Thế nhỡ ngài bảo tôi rời khỏi ngôi nhà đó và không thú nhận với ai rằng
tôi đã có mặt ở đấy? …. tôi hoàn toàn không có khái niệm phải làm gì.”
“Suốt thời gian đó con đười ươi khổng lồ ở đâu?”
“Điều thứ nhất mà tôi đã làm,” bà Kempton nói, “đó là đóng hết tất cả
các cửa mà con đười ươi lớn kia có thể lọt vào phòng làm việc của ông
Addicts.”
“Thế con đười ươi thuần dưỡng của bà?”