“Thôi được, đủ rồi,” Mason cắt lời bà. “Tôi không muốn nghe thêm gì
nữa, khi chưa tìm được cách kiểm tra những lời của bà. Quỷ tha ma bắt, khi
ta bắt đầu đánh giá điều đó dưới góc độ các sự kiện đã rõ, mọi thứ quy tụ lại
nhiều hoặc ít, nhưng câu chuyện man rợ đến mức, thậm chí chả hi vọng gì
có ai đó sẽ tin vào nó.”
“Không còn những lời giải thích nào khác nữa, ngài Mason ạ. Trong nhà
không còn ai, ngoài ông Addicts, tôi và lũ đười ươi.”
“Chính thế đó,” Mason nói, “và khi biết ông Addicts luyện lũ vật của
mình như thế nào, không ai có thể ngăn cản một người có tính toán, đâm
dao vào ông ta khi ông ta đang ngủ, còn sau đó thì cam đoan ông ta bị đười
ươi giết.”
“Nhưng tôi có động cơ gì để xử sự như vậy?”
“Điều đó mới đẩy tôi vào ngõ cụt,” Mason nói. “Tôi không thể hiểu
những động cơ nào buộc bà đi đến đó, khi chưa trao đổi với James Etna
hoặc chưa gọi điện thoại cho tôi.”
“Tôi nghĩ cần phải làm việc đó, nhưng ông Addicts đề nghị tôi không nói
với ai gì cả.”
Mason đã định nói gì thêm, nhưng ngay đó có tiếng gõ cửa to và hách
dịch.
“Mở cửa ra, Mason,” giọng trung sĩ Holcomb ra lệnh. “Cảnh sát đây.”
Mason gật đầu với Della. Cô mở cửa ra.
Trung sĩ Holcomb, cười đắc thắng, nói, “Thế nào, Mason, đây chính là
cái trường hợp mà chúng tôi chờ đợi. Chính là một trong những điều mà
chúng tôi thực sự cần. Đi thôi, bà Kempton. Bà sẽ đi với chúng tôi.”
“Tôi đi với các ông?” bà hỏi lại. “Nhưng tại sao? Các ông vừa thả tôi cơ
mà?”
“Thực tế là đã thả,” Holcomb đồng tình, “còn bây giờ bà đi cùng chúng
tôi trở lại, và lần này bà sẽ bị buộc tội cố ý giết người.”
Holcomb và hai cảnh sát xông vào văn phòng, tóm lấy hai tay bà
Kempton, và bà chưa kịp phản kháng thì tay bà đã bị còng bập vào.
“Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà thờ Mason ạ.” Holcomb nói.