“Tôi cũng cho là thế,” Mason nói. “Mà tôi nghĩ, chúng tôi sẽ đại diện cho
bà ấy.”
“Cả hai ông?” Hardvic hỏi.
James Etna ngần ngại chút ít, đáp, “Phải, tôi cho rằng cả hai chúng tôi.”
“Trong trường hợp ấy,” Hardvic tiếp tục, “tôi đại diện cho Benjamin
Addicts, khi ông ấy còn sống. Tôi biết về ông ấy nhiều hơn bất cứ ai khác.
Mấy tháng trước tôi đã lập di chúc cho ông ấy. Bản di chúc phù hợp với ý
nguyện của ông Addicts vào thời điểm ấy.”
“Ông có cơ sở cho rằng ông ta đã thay đổi ý nguyện của mình?”
Hardvic hắng giọng.
“Không chỉ ý nguyện mà cả di chúc nữa.”
“Ông muốn báo gì đó với chúng tôi và muốn biết gì đó từ chúng tôi. Tại
sao ông không mở hết các con bài của mình ra?” Mason đề nghị.
Hardvic mỉm cười. “Tôi sợ tôi là tay chơi poker tồi.”
“Ông không chơi trò poker,” Mason đáp lại ông ta. “Ông tham gia vào
cuộc thương thuyết công việc với chúng tôi, tất cả chúng ta phải đặt lên bàn
những con bài xác định. Còn giờ chúng ta cùng thỏa thuận rằng đầu tiên
ông hãy bày ra tất cả những con bài mà ông muốn mở, còn sau chúng tôi sẽ
có thể cho ông xem những con bài nào.”
“Rất tốt. Vấn đề là nảy sinh một tình huống khác thường mà phần nào có
lợi cho thân chủ của các vị. Tôi cho rằng các ông nên biết về điều đó, ông
Mason ạ, trước khi ông quyết định đại diện cho các quyền lợi của bà ta.”
“Xin hãy tiếp đi,” Mason nói, “chúng tôi nghe ông rất chăm chú.”
“Ông đến thăm Benjamin Addicts vào tối thứ ba. Chuyến viếng thăm của
ông đã làm ông ấy mất thăng bằng về mặt tinh thần. Khi ông tìm ra nhẫn và
đồng hồ. Đó là một cú giáng khắc nghiệt vào tính tự ái và lòng tự tin của
Addicts. Ông ấy thay đổi toàn bộ quyết định của mình về việc cần phải viết
gì vào bản di chúc của ông ấy. Vào chính cái đêm ấy, trước khi đi ngủ,
khoảng mười một rưỡi, ông gọi Natan Fallon và Mortimer Hershy đến hội
ý. Ông đã nói: ‘Thưa các vị, tôi là một thằng đần, là một con lừa tự mãn.
Tôi xử sự độc đoán, khi đưa ra những quyết định liên quan đến tất cả mọi