người xung quanh mình. Tôi có lỗi. Tôi muốn chuộc lại tội lỗi của mình
đến mức mà tôi có thể.
Đây là bản di chúc tự tay tôi viết ra. Tôi đặt di chúc này vào phong bì.
Tôi chuyển nó cho các vị. Tôi đề nghị các vị niêm phong bì thư này lại, kí
lên mặt sau của nó và đặt vào một chỗ đáng tin cậy. Nếu trong khoảng mấy
ngày gần tới có chuyện gì đó xảy ra với tôi, các ông phải lo sao cho bản di
chúc này đến tay ông Sydney Hardvic.”
“Trong khoảng mấy ngày gần tới?” Mason hỏi lại. “Nghĩa là ông ta lo sợ
điều gì chăng?”
“Không, không, chẳng có gì. Ông ấy muốn gặp tôi và lập di chúc của
mình đúng theo nguyên tắc trước các nhân chứng. Ông muốn có bản di
chúc tự tay ông viết kiểu như một biện pháp tạm thời phòng bất trắc, nếu
nhỡ có gì đó xảy ra với ông, thì cái di chúc cũ của ông sẽ không còn hiệu
lực.”
Mason gật đầu, “Và vào tối hôm ấy ông đến để lập bản di chúc mới?”
“Vâng. Thế nhưng, ông ấy quá bị kích động và đã không thèm trò chuyện
với tôi. Vào thời điểm đó tôi đã không thể hiểu nổi có chuyện gì nữa.
Nhưng dưới ánh sáng các sự kiện tiếp theo, giờ đây tôi có thể dựng lên toàn
cảnh. Ông, ông Mason ạ, đã làm lung lay tính tự tin của ông ấy. Mà tôi biết,
để làm ông ấy chạm nọc là khó lắm; ông ấy vốn là một người như thế rồi.
Và giờ đây tôi sẽ đọc cho các ông nghe một phần bản di chúc viết tay của
ông Addicts - bản di chúc mà tôi sẽ đệ trình để được phê duyệt chính thức.
Tôi nghĩ rằng, một số điểm được nhắc tới trong đó có thể có ý nghĩa to lớn
đối với các ông, thưa các ông, và đặc biệt là đối với nữ thân chủ của các
vị.”
“Chúng tôi nghe ông,” Mason nói và bằng mắt ra hiệu cho Della hiểu
rằng cô cần ghi tốc kí phần di chúc sẽ được đọc.
Hardvic mở tờ giấy ra và lên tiếng đọc, “Tôi, Benjamin Addicts, thể hiện
ý nguyện cuối cùng của mình, tự tay viết bản di chúc này, trong trạng thái
ăn năn thanh thản. Tôi đã xử sự độc đoán. Tôi đã tự thị quá đáng. Tôi quá
thiên về việc chỉ trích những người xung quanh tôi. Đặc biệt, tôi lấy làm