“Tôi có thể biết được nó không?”
“Muộn hơn.”
“Thế ông ta phân chia tài sản của mình như thế nào trong bản di chúc
cũ?”
Hardvic mỉm cười nhưng không đáp lại.
“Thôi được, tôi sẽ hỏi theo cách khác vậy,” Mason nói, “trong bản di
chúc kia có nhắc tới bà Kempton không?”
“Không. Không hề có.”
“Tức bằng cách ấy ông Addicts cố chuộc lại lỗi của mình,” Mason phỏng
đoán.
“Tôi nghĩ, các ông cần biết về điều này,” Hardvic nói. “Điều đó củng cố
vị trí của thân chủ các vị, thêm nữa thông tin cũng có thể đáng giá khi kí kết
thỏa thuận về mức độ thù lao cho các vị. Tôi nghĩ rằng, hẳn các vị sẽ thất
vọng làm sao, khi đã xác định mức thù lao của mình, còn sau mới phát hiện
ra rằng nữ thân chủ của quý vị có năm mươi nghìn đôla mà các vị không hề
biết.”
“Cảm ơn ông,” Mason nói, “còn ông cần gì?”
“Tôi muốn được trò chuyện với nữ thân chủ của các ông, với Jozephine
Kempton,” Hardvic nói. “Tôi muốn trò chuyện riêng mặt đối mặt với bà ấy.
Tôi muốn được bàn bạc với bà một vấn đề bí mật.”
“Tức, như tôi hiểu,” Mason ngạc nhiên, “ông không muốn để chúng tôi
có mặt lúc đó?”
“Tôi muốn trò chuyện tuyệt đối bí mật với bà ấy.”
Mason ngước nhìn James Etna.
“Riêng phần tôi thì tôi không phản đối, rất cảm ơn ông và…”
“Còn tôi lại phản đối,” Mason nói.
“Nghĩa là sao?” Hardvic kêu lên.
Mason nhếch mép, “Tôi không đến nỗi phải hàm ơn ông lắm.”
“Chính tôi đã cho ông thông tin…”
“Dĩ nhiên,” Mason nói, “ông cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi xác
định được mức thù lao. Chúng tôi cảm ơn ông vì điều đó. Tôi sẵn sàng làm
bất cứ điều gì cho ông - với tư cách cá nhân. Nhưng nữ thân chủ của chúng