tiếc về những hoàn cảnh đã dẫn tôi đến sự cắt đứt với em trai Herman của
tôi.
Tối hôm nay tôi đã trải qua sự chấn động lớn lao về mặt cảm xúc. Bà
Jozephine Kempton, người phục vụ cũ của tôi mà tôi ít hoặc nhiều đã trực
tiếp buộc vào tội trộm cắp, là vô tội. Những vật dụng giá trị mà tôi cho rằng
bà đã lấy cắp, được phát hiện ra là chúng bị một con đười ươi nghịch ngợm
ăn cắp, và tôi phải chịu trách nhiệm về các hành động của con đười ươi đó.
Thể hiện ý nguyện cuối của mình, tôi di chúc như sau. Đối với Jozephine
Kempton, người phục vụ cũ của tôi, tôi có những lời xin lỗi chân thành nhất
và dành lại cho bà số tiền năm mươi nghìn đôla. Đối với Mortimer Hershy,
người quản lí của tôi mà sự phục vụ, tiện thể nói thêm, cũng đã được trả rất
hậu rồi, tôi di chúc lại mười nghìn đôla. Đối với Natan Fallon, người mà tôi
cho rằng tôi đã trả thừa quá mức và người đôi khi hành động bất chấp các
quyền lợi của tôi, tôi di chúc lại một đôla và một lời khuyên đáng giá: điều
chủ yếu cần phải có ở một người phục vụ, - đó là lòng trung thành tuyệt đối,
không lay chuyển. Tôi tin rằng lời khuyên này sẽ có lợi cho ông ấy bất là ở
địa vị nào trong tương lai ông ấy phụng sự.
Tôi giao cho ngân hàng ‘Sibourg mikenics nestion trass company’ làm
người thừa hành ý nguyện cuối cùng của tôi và tôi đòi hỏi để tất cả các hành
động được bảo đảm bằng luật pháp, liên quan với việc phân phối tài sản do
tôi di chúc lại, được tiến hành bởi Sydney Hardvic làm việc tại hãng
‘Hardvic, Carson và Redding’.”
Hardvic rời khỏi tờ giấy và thốt lên, “Thế đấy, thưa các ông. Di chúc ghi
ngày thứ ba buổi tối, nó được viết trọn vẹn bởi tay Benjamin Addicts và
được ông kí.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó,” Mason nói, “cho phép nhìn tình huống
theo cách mới. Tôi đã chú ý, ông nói là chỉ đọc một phần bản di chúc thôi.”
Hardvic mỉm cười. “Đúng! Ở đây còn có một số chỉ thị liên quan đến các
nhân công cũ của ông ấy, và điểm cuối cùng trong đó là tất cả phần tài sản
còn lại được trao cho em trai của ông ấy.”
“Họ ông ấy cũng là Addicts chứ?” Mason hỏi.
“Không.”