tôi lại ở một vị thế có phần khác. Tôi không định phân chia tiền tạm ứng
nhỏ vào thân chủ của mình cho đến khi tôi chưa biết chính xác ông muốn
gì.”
“Tôi có thể cam đoan với ông, ông Mason ạ, rằng sự việc nói về một vấn
đề không dính líu một chút nào tới vụ mà vào thời điểm hiện tại thân chủ
của ông đang mắc vào. Điều đó phải được tuyệt mật ở mức cao nhất. Thật
ra bà Kempton cũng không biết là tôi muốn làm rõ vấn đề gì nữa cơ.”
Mason lắc đầu.
“Tôi muốn biết ông đang săn chính con thú gì trước khi tôi cho phép thân
chủ mình bước vào vùng xạ kích.”
“Điều đó không hề gây thiệt hại gì cho bà ấy.”
“Tình huống vốn chính là tự nó,” Mason nói, “bà ấy có quyền sử dụng lời
khuyên của luật sư - lời khuyên của một luật sư hành động cho các quyền
lợi của bà ấy.
“Ông Mason ạ, ông đòi giá quá cao vì sự giúp đỡ của mình đấy.”
Mason mỉm cười. “Còn ông thì đánh giá quá cao những điểm ông đọc
trong di chúc.”
“Thôi được,” Hardvic nói, “cứ giả sử rằng các ông cũng biết nội dung
bản di chúc sau, khi nó được đăng kí để phê chuẩn chính thức. Nhưng biết
trước về nó, các ông có thể cho riêng bản thân, thưa các ông, - thêm được
mấy nghìn đôla.”
“Chúng tôi hàm ơn ông,” Mason nói, “nhưng chúng tôi đang giúp thân
chủ vì quyền lợi của họ, chứ không vì quyền lợi riêng của chúng tôi.”
“Tôi không nghĩ rằng cái giá tôi đòi hỏi là cao quá mức,” Hardvic nói.
“Ông định nói về điều gì với bà Kempton?”
“Tôi không có quyền thông báo với ông.”
“Được,” Mason nói, “trong trường hợp như thế, tôi sẽ nói với ông, và
chúng ta cùng xem tôi đoán chính xác đến mức nào nhé.”
“Ông sẽ nói cho tôi ư?” Hardvic kêu lên sửng sốt.
“Đúng vậy,” Mason nói. “Ông định hỏi Jozephine Kempton về vụ giết
Helen Cadmus.”
“Về vụ giết Helen Cadmus?” Hardvic hỏi lại.