“Nhưng ông có chịu đợi cho tôi kết thúc đâu. Tôi muốn nói chuyện trực
tiếp với thân chủ các ông, và tôi cần những cuốn nhật kí kia của Helen
Cadmus.”
Mason lắc đầu.
“Để đổi lấy những thứ đó,” Hardvic tiếp tục, “các ông có thể tính đến sự
hợp tác của tôi với các ông trên mọi giai đoạn tố tụng.”
“Vứt mẹ toàn bộ sự ngoại giao ngọt lịm ấy của ông đi,” Mason nói. “Nếu
nói thẳng, thì ông đến tống tiền chúng tôi. Ông cần các nhật kí Helen
Cadmus, và ông muốn để bà Kempton lôi hạt dẻ từ trong lửa ra cho ông.
Còn nếu bà ấy khước từ làm điều đó, ông sẵn sàng treo lên bà ấy vụ giết
Cadmus.”
“Ông Mason!”
“Nhưng,” Mason tiếp tục, “ông đã nhằm không đúng kẻ rồi.”
“Ông Mason, tôi chỉ nói là các ông có thể làm hai việc mà chúng sẽ đem
lại cho thân chủ các ông điều lợi khổng lồ thôi. Cuối cùng, các ông biết
không, tôi có thể đạt được điều tôi cần một cách đơn giản hơn - chỉ cần tôi
đến cảnh sát là đủ. Nhưng lúc ấy mọi thứ đó sẽ xuất hiện trên mặt báo.”
“Điều đó là đúng,” Mason nói, “cảnh sát có thể đào ra bất cứ tin tức gì,
và trên báo chí họ có thể in bất cứ gì họ thấy nảy ra trong đầu. Còn chúng
tôi có thể khuyên thân chủ chúng tôi không đáp lại bất cứ câu hỏi nào.”
Hardvic đứng lên.
“Bây giờ tôi sẽ nói cho các ông, các gentlmen,” ông ta nói, “tôi đã nhận
được điện tín của em trai Benjamin Addicts từ Australia.”
“Tuyệt lắm. “
“Tôi đã chuyển ngay điện báo theo một địa chỉ duy nhất mà tôi rõ, khi
người ta báo cho tôi về cái chết của Benjamin, và có điện tín đáp lại với lời
chia buồn. Sau đó, khi vừa biết về bản di chúc, tôi đã điện báo tiếp cho ông
ấy và trình bày những nét chính ý nguyện của người quá cố.”
“Và ông nhận được lời đáp từ ông ta,” Mason nói, “với đòi hỏi bác bỏ trả
bất cứ thứ tiền gì cho Jozephine Kempton, bởi nhẽ bà ấy có tội trong vụ án
mạng và như vậy theo luật pháp, không có gì còn lại cho bà ấy từ số tiền
thừa kế, bất chấp mọi sự sắp đặt có trong di chúc?”