13
“Trời ơi,” Etna kêu lên, “ngài thực tế đã sỉ nhục ông ta, ngài Mason ạ!”
Mắt Mason thu hẹp lại, “Ông ta kể với chúng ta đôi điều có lợi, và ông ta
nghi ngờ một điều gì đó mà cho đến giờ chúng ta vẫn còn chưa có khái
niệm.”
“Dĩ nhiên,” Etna nói, “ông ta rõ mọi sự đến gốc rễ - cái thông tin mà
chúng ta không có, và điều đó cho ông ta ưu thế to lớn.”
“Tốt thôi,” Mason nói, “thì cứ mặc ông ta giữ nó trong vòng bí mật. Bắt
đầu cuộc chạy đua rồi. Chúng ta xuất phát không khá lắm, nhưng chúng ta
có tốc độ lớn hơn.” Ông quay lại Della: “Hãy nối tôi với Paul Drake.”
Dela gật đầu, Mason cầm ống nghe và nói, “Paul à, tôi tham gia cuộc
chạy đua của chuột rồi. Tôi cần hành động nhanh. Helen Cadmus biết về
Benjamin Addicts nhiều hơn bất cứ ai đó khác, nếu không kể đến luật sư
riêng của Addicts. Cô ấy biết rõ một điều gì đó làm tay luật sư này lo lắng.
Tôi cần phải biết đó chính là gì. Benjamin Addicts là người độc thân. Một
người đàn ông đứng tuổi, nhưng rắn rỏi, đầy sức sống và có vẻ can đảm.
Cần tìm ra người phụ nữ… Chà quỷ tha ma bắt, sao tôi biết được đó là
người phụ nữ nào? Và khi anh nhận được tất cả các số điện thoại mà ông ta
trò chuyện với con tàu, hay kiểm tra các số ấy, và nếu đấy là số điện thoại
khách sạn hay trại du lịch, hãy lập tức phái thám tử tới đó kèm theo hình, và
làm rõ: ông ta có giải trí với người đẹp nào đó ở đấy không.”
Mason ném mạnh ống nói điện thoại.
“Thế ngài không có cảm giác,” James Etna nói, “ngài đã làm những kết
luận quá vội vã không, ngài Mason? Tất cả đoan chắc rằng trong đời
Addicts không hề có người đàn bà nào.”
***
Gorty khoá cửa ra vào phòng tiếp khách đúng vào năm giờ chiều. Vào
năm rưỡi Della xếp các công văn gửi vào một cột, và Gerty giúp cô đóng
dấu các phong bì. Sau việc đó Gerty đi về nhà.