“Vừa lúc tôi định gọi anh và đề nghị cô ta chờ mấy phút. Đó là bà
Blevins, vợ của nhà tâm lí học dạy thú nọ. Tôi đề nghị cô ta đến văn phòng
tôi, bởi nhẽ…”
“Gọi cô ta nhanh lên,” Mason nói. “Tôi cần nói chuyện với cô ta. Còn
bây giờ nghe này Paul: tôi cảnh báo một cách nguyên tắc - tôi không muốn
bất cứ sự sơ suất nào sảy ra trong vụ này. Các chàng trai của anh phải kết
nối chặt, thật chặt các đầu mối. Addicts ẩn dưới tên gọi thế nào?”
“Trong cả hai trường hợp cùng chỉ một tên mà thôi,” Barnuell. Ông ta
đăng kí là B.F.Barnuell.
“Anh không nhớ tên thứ hai của Benjamin Addicts hả Paul?”
“Không, không nhớ.”
Mason búng ngón tay và nói, “Tôi sẵn sàng cá với mười cent,” F là
Franclin. Benjamin Franelin Addicts.”
“Và sao?” Drake hỏi.
“Chắc chắn là ông ta thường đăng kí những chữ đầu tên mình, B.F. Còn
bây giờ thế này, Addicts có nhiều phi vụ gắn với hầm mỏ. Ông ta thường
đến Nevada. Tôi cần biết, B.F. Barnuell có dừng lại đâu đó trong khách sạn
không. Hãy so sánh các số liệu trong khả năng có thể về Barnuell.
“Anh buộc phải,” Drake nói, “thanh toán một số tiền điên rồ đấy, Perry.
Người của tôi…”
“Điều đó không quan trọng,” Mason cắt ngang ông ta, “lúc này tôi đang
cần nhất là cái điều gì đó rất nghiêm trọng ẩn giấu đằng sau nó. Tôi không
biết chính xác là gì. Có thể là trong nhật kí của Helen Cadmus cũng không
có. Dù vậy, bất cứ ai có dính dáng đến Addicts chút ít, đều muốn lấy cho
bằng được những nhật kí này với bất cứ giá nào. Tôi không tìm ra được gì
trong nhật kí, dù đã đọc hết chúng. Nhưng những người khác chưa đọc
chúng và cho rằng trong đó có gì đó rất quan trọng… Thôi được, hãy gọi bà
Blevins lại đây đi.”
Drake nhấc ống nói, “Hãy mời bà Blevins đến chỗ tôi.” Ông ngả người ra
ghế bành, dụi mắt bằng những ngón tay xương xẩu, ngáp và nói thêm:
“Perry ạ, tôi đã chết rồi. Tôi ngồi đây suốt ngày suốt đêm…”