“Chúng ta sắp đến đích rồi,” Mason trấn an. “Chúng ta đã rơi vào một vỉa
quặng vàng.”
“Tôi không biết có lợi lộc gì không cho chúng ta từ những mớ vô bổ
này,” Drake bác lại. “Chàng trai giải trí với thư kí của mình - trong đó
chẳng có chút gì đặc sắc cả. Chính anh biết đó là chuyện thường tình mà.
Thú nhận đi, cô ta là cô bé mõ màng đến ma quái…”
“Biết, tôi biết,” Mason cắt ngang ông ta, “nhưng chúng ta đã chạm vào
sợi chỉ có thể dẫn chúng ta đến đâu đó.”
“Thôi được, chỉ mong chóng lên cho,” Drake nói, “chứ không… giờ tôi
sẽ chúi mõm về phía trước và…”
Cửa mở rộng. Trên ngưỡng cửa xuất hiện bà Blevins, một phụ nữ hai bảy
tuổi tóc sáng với cặp mắt to xanh màu da trời. Quần áo hoàn toàn không hề
che giấu các ưu điểm hình thể cô ta. Bà Blevins có thân hình hoàn hảo, và
có lẽ, cô ta biết rất rõ về điều đó.
“Xin chào,” cô ta hướng về vị luật sư. “Ông là Mason. Tôi đã thấy ông đi
vào. Tôi mỉm cười với ông, nhưng hình như ông không trông thấy tôi. Tôi
là Phern Blevins, vợ cũ của Alen Blevins. Còn ông là Drake?”
Mason mỉm cười cúi chào cô ta, và bà Blevins đi tới chìa tay ra.
Drake hướng về Mason, “Anh sẽ nói chuyện với bà ấy hay là tôi?”
“Tự tôi,” Mason nói. “Mời bà ngồi, bà Blevins. Chúng tôi sẽ rất lì lợm
trong sự hiếu kì của mình đấy.”
Biểu hiện trong cặp mắt xanh thẳm của cô ta lập tức thay đổi, cô ta nói,
“Thế nếu tôi không muốn trả lời?”
“Ồ, chắc gì,” Mason nói với cô ta, “chúng tôi quan tâm đến cuộc li hôn
của bà.”
“À, hoá ra điều đó!” cô ta kêu lên với vẻ nhẹ nhõm đi trông thấy. “Thế
mà tôi đã sợ rằng các ông định đào bới trong đời tư của tôi.”
“Trước hết chúng tôi quan tâm đến việc,” Mason mỉm cười nói, “để làm
sáng tỏ tất cả những gì đã diễn ra trong nhà Addicts”
“Ông có ý nói đến Stounhenge?”
“Vâng.”
“Tôi nghĩ đằng ấy không thiếu gì chuyện.”