ghen tuông, với đầu óc tư hữu luôn cố đánh hơi các bí mật của ta và sấn sổ
tới với những lời buộc tội ngu xuẩn.”
“Bà tiếp tục làm việc sau khi đã lấy chồng?”
“Vâng.”
“Với chồng bà?”
“Không. Tôi có công việc cố định. Tôi đã không bỏ nó.”
“Bà có thể kể chi tiết hơn không về việc ông ta sử dụng bà với tư cách
con thỏ thí nghiệm?
“Khi ông ta kể với tôi về thôi miên, ông ta hỏi tôi có muốn để ông ta thử
thôi miên tôi hay không. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm thấy một
khoái cảm phục tùng trọn vẹn. Tôi cảm thấy rằng tôi sẵn sàng làm tất cả vì
ông ta. Tôi muốn cho thấy tôi tin cậy ông ta đến mức nào, và tôi trả lời rằng
tôi rất muốn.”
“Và gì sau đó?”
“Tôi không nhớ,” cô ta nói.
“Nghĩa là sao?”
“Đó chính là một trong những trò mà nhà thôi miên có thể làm được.
Ông ta có thể thôi miên anh và ra lệnh, sau khi thức tỉnh anh quên sạch mọi
thứ mà anh đã làm dưới ảnh hưởng thôi miên. Tôi đã thấy Alen làm hàng
chục lần như thế với những người khác nhau. Ông ta có thể buộc họ làm
những thứ ngu xuẩn nhất và nói điều vớ vẩn nhất và sau đó quên đi, kể cả
việc họ đã bị thôi miên.”
“Những điều đó cũng đã từng xảy ra với bà?”
Cô ta gật đầu.
“Tôi nhìn ông ta và nói: ‘Nào, Alen, hãy thôi miên em…’, còn ông ta
bỗng tuyên bố rằng đã thôi miên tôi rồi, tôi nghĩ đó đơn giản là lời nói đùa,
và khi nhìn đồng hồ của mình tôi hiểu ra rằng ai đó đã vặn đồng hồ tôi vượt
lên bốn mươi nhăm phút, hoặc đã qua đi bốn nhăm phút mà tôi không thể
nhớ về chúng.”
“Và gì sau đó?” Mason hỏi.
Không đáp lại câu hỏi, cô ta lắc đầu, “Đó là sự điên rồ, dù như thế tôi vẫn
muốn làm điều đó… và giờ thì tôi biết điều gì đã xảy ra rồi.”