“Đã bao giờ bà buộc phải ngủ qua đêm với chồng bà ở đấy chưa?”
“Ơn Chúa, chưa. Mà ông ấy cũng chẳng ngủ qua đêm đằng ấy. Ông ta
làm việc tại đấy, và không gì hơn, dù đôi khi ban đêm trở về nhà khá
muộn.”
“Tôi chú ý đến điều là trong đơn xin li hôn của bà, bà viện ra sự cưỡng
bức về tinh thần,” Mason nói.
“Vâng, cách diễn đạt hóa ra đắc địa.”
“Bà có thể nói cho chúng tôi những chi tiết gì đó, không được bà nhắc tới
trong đơn không?”
“Alen lớn tuổi hơn tôi nhiều,” cô ta nói.
“Bà là vợ thứ hai của ông ta?”
“Vâng.”
“Xin nói tiếp đi.”
“Ông ta… tôi có cảm giác, chúng tôi đã mệt mỏi vì nhau, và tôi đã chán
ngấy làm một con thỏ thí nghiệm.”
Mason ném ánh mắt nhiều nghĩa sang Drake và hỏi, “Bà muốn nói là ông
ta đã thôi miên bà phải không?”
“Vâng, đã thôi miên. Tôi nghĩ rằng chỉ dưới ảnh hưởng một kiểu như thôi
miên tôi mới lấy ông ta.”
“Nhiều người có cảm giác như thế,” Mason nhận xét. “Có thể, bà nói cho
tôi những chi tiết gì đó chăng?”
“Lúc ấy tôi làm thư kí,” cô ta nói, “và đôi khi giúp ông ta ghi chép những
điều mà tôi không hiểu. Tự ông cũng biết - thôi miên gây hứng thú cho
người ta. Tôi rất tò mò và hỏi nhiều về thôi miên… Lúc đó tôi cảm thấy ông
ta rất đáng yêu, vào cái thời ông ta săn đón tôi ấy mà. Dù ông ta có làm gì
đi nữa, mọi thứ đều có vẻ tuyệt vời.”
“Hãy tiếp đi,” Mason đề nghị.
“Tôi không biết mô tả điều đó với ông thế nào. Ở ta mắt rực sáng, và mỗi
một phút bên cạnh với người đàn ông chất đầy niềm hạnh phúc phi trần thế.
Sau đó ta lấy ông ta, và thay vào chỗ để cảm thấy ta hạnh phúc, thì ta bỗng
phát hiện ra rằng ta đã chán điều đó đến tận cổ. Sự quyến rũ tan đi, và ta
nhìn thấy rằng người đàn ông đó là kẻ tầm thường nhất. Thêm nữa, một kẻ