“Điều gì?”
“Đó là sự khơi gợi sau thôi miên,” cô ta nói. “Nhà thôi miên có thể làm
được như thế. Ông ta khuất phục ta dưới ảnh hưởng của mình và có thể
buộc ta làm gì đó, ra lệnh cho ta trong trạng thái sau thôi miên, nghĩa là ông
ta ra lệnh cho ta tỉnh dậy và quên đi rằng ta đã bị thôi miên, Qua mười hay
mười lăm phút sau khi tỉnh dậy, anh sẽ làm một hành động ngu ngốc nào
đó. Chính nó đã xảy ra như thế với tôi.”
“Xin tiếp đi,” Mason nói.
“Sau một ít thời gian chúng tôi cưới nhau.”
“Tác động thôi miên vẫn tiếp tục?”
“Ông ta sử dụng thôi miên, ông Mason ạ, thường xuyên hơn nhiều so với
việc tôi ý thức được nó.”
“Bà có ý nói gì?”
“Đôi khi tôi nhận thấy tôi lại làm gì đó dưới ảnh hưởng của khơi gợi sau
thôi miên - việc mà tôi không muốn đi sâu vào chi tiết.”
Mason chăm chú nhìn cô ta, nói, “Chúng tôi sẽ rất hàm ơn bà vì sự hợp
tác với chúng tôi, bà Blevins ạ. Chúng tôi sẵn sàng bù đắp do sự bất tiện mà
chúng tôi gây cho bà…”
“Vâng, ông Drake đã nói với tôi về điều đó, nhưng có những thứ không
thể mua được bằng tiền.”
“Bà không thể nói rõ hơn một chút ư?” Mason hỏi.
Cô ta lúng túng.
Mason mỉm cười và nói, “Bà đã là một phụ nữ có chồng và…”
“Thôi được,” cô ta bật ra. “Tôi là một con ngu. Tôi cho phép Alen thôi
miên tôi. Nếu như tôi đau đầu, ông ta dìm tôi vào giấc ngủ trong một hoặc
hai phút, khi tôi tỉnh dậy, sự đau đầu biến mất và tôi cảm thấy mình được
nghĩ ngơi trọn vẹn. Đôi khi, nếu bị kích động, tôi không thể ngủ nổi, ông ta
thu xếp cho tôi một cuộc chữa bệnh ngắn bằng thôi miên với khơi gợi sau
thôi miên. Sau đó, tôi trở nên đờ đẫn đến nổi thậm chí không giữ nổi đầu
và… mọi sự cứ thế mà diễn ra. Còn sau, như tôi đã nói với ông, qua đi một
thời gian, sự quyến rũ tan đi, và… tôi vẫn tiếp tục làm việc và… tôi không
biết kể về điều đó thế nào đây với ông…”