“Tôi đã nói rồi mà, chỗ chúng tôi chật cứng. Tôi không thể tìm nổi chỗ
cho các vị, thậm chí nếu ông…”
“Tôi không cần chỗ,” Mason cắt ngang ông ta. “Tôi muốn biết bà
Barnuell ở ngôi nhà nào thôi.
“Bà Barnuell ư? Nhà mười một, nhưng bà ấy đã ngủ rồi.”
“Cảm ơn,” Mason nói. “Ông hãy mua cho mình chai wishky, và lần nữa
xin lỗi đã đánh thức ông.”
Mason và Della đi nhanh qua con đường bê tông nhỏ hẹp bắt đầu từ bãi
đậu xe được quây bọc bởi những ngôi biệt thự nhỏ sơn màu trắng.
“Biệt thự của chúng ta đây rồi,” Mason nói.
Họ đưa mắt tìm nút bấm chuông, nhưng không thấy. Mason cố mở chiếc
cổng kéo. Nó bị khoá từ phía trong. Mason gõ cửa bằng những khớp ngón
tay.
Một giọng đàn bà lo lắng hỏi, “Ai ngoài ấy?”
“Có thông báo cho bà,” Mason nói, “thông báo rất quan trọng.”
“Xin lỗi. Tôi cần biết, ông là ai. Tôi…”
“Hãy bật đèn lên,” Mason nói. “Có thông báo cho bà. Nó liên quan đến
tính hợp pháp của lễ cưới tổ chức ở Nevada. Giờ đây điều đó làm bà quan
tâm chứ?”
Bên trong đèn bật sáng.
“Một phút,” giọng phụ nữ nói.
Sau thoáng lát cánh cửa trong mở rộng, trong khung cửa xuất hiện hình
dáng mầu tối của một phụ nữ trẻ quấn trong thứ gì đó buông xuống tự do.
Cô ta không mở cánh cửa kéo bằng kính.
“Được rồi. Chuyện gì vậy?” cô ta hỏi.
Mason, tay giữ chiếc đèn pin nhỏ bấm công tắc. Tia sáng xuyên qua cửa
kính chiếu thẳng vào mặt người đàn bà. Cô ta ngả đầu ra và quát lên giận
dữ, “Ngừng lại cho!”
Mason nói, “Tôi đã làm rõ hết những gì tôi cần, tiểu thư Cadmus ạ.”
“Xin lỗi, nhưng tôi là bà Barnuell.”
“Thì tôi chính đang muốn nói chuyện với bà về điều đó đây.”