“Bà viết trong đó nhiều thứ mà thậm chí tự mình bà cũng không ngờ
đến,” Mason nói.. “Tức bà đã viết về điều mà theo như bà, không ai có thể
đoán ra.”
“Ví dụ?”
“Bà nghĩ sao, tôi đến được đây?”
“Tôi không biết. Tôi đang muốn làm rõ chính điều đó.”
“Thế theo bà, tôi làm sao tìm ra bà ở đây?”
“Điều này thì tôi không biết nổi. Tôi đã làm tất cả mọi biện pháp phòng
ngừa rồi.”
“Điều đó thì tôi rõ,” Mason nói. “Chính vì thế tôi mới nói rằng trong nhật
kí có nhiều thứ hơn so với bà nghĩ. Còn bây giờ thì tôi muốn biết mọi thứ
chi tiết hơn.”
“Tôi không định kể gì với ông hết.”
“Tôi cho là bà sẽ kể,” Mason tuyên bố đầy tự tin.
“Tại sao ông nghĩ như thế?”
“Tại vì,” Mason nói, “tôi biết rõ rất nhiều thứ. Tôi biết tên các khách sạn
bà dừng lại ở đấy với Benjamin Addicts. Tôi có các ghi chép của bà về việc
bà định tận hưởng hạnh phúc của mình, và rằng bà không đẩy nhanh kết cục
cho đến lúc nào nó chưa tự đến. Còn sau khi phát hiện ra rằng kết cục là tất
yếu, bà buộc phải quyết định gì đó trong tình huống ấy và viết về điều ấy
trong nhật kí. Tôi biết rõ điều gì đã diễn ra trên boong tàu. Tôi biết rõ bà với
Addicts đã bày đặt ra sao để đánh lừa được tất cả và để người ta hình dung
sự việc giống như là bà tự vẫn. Tôi chỉ không rõ một điều - ông ấy thực
hiện mọi biện pháp phòng ngừa như thế để làm gì. Đó chính là điều tôi
muốn làm rõ.”
“Ồ, nếu ông đã tinh khôn thế, hãy tự đi mà làm rõ lấy.”
“Tôi rõ,” Mason nói, “rằng ông bà cưới nhau ở Nevada. Tôi biết bà cho
chỉ dẫn gửi các hồ sơ đăng kí đám cưới theo bưu điện tới địa chỉ này. Tôi
biết tên thật của ông Addicts là Barnuell. Còn giờ đây tôi có thể nêu lên một
số giả thiết. Tôi không biết bà có muốn nghe những giả thiết ấy từ tôi hay
không. Tôi có thể đăng chúng lên báo. Mọi người sẽ đuổi theo tôi xin
phỏng vấn.”