Cô ta nhún vai và nói, “Tại sao ông lại không thử tự suy xét về đề tài
ấy?”
Mason nói, “Thôi được. Tôi là luật sư. Khả năng duy nhất mà tôi có thể
tìm được để lí giải tại sao ông Addicts không thể công khai tuyên bố bà là
vợ ông ấy là ở chỗ ông ấy không có quyền về mặt pháp lí làm điều đó, và
nguyên nhân duy nhất tôi có thể nghĩ ra nổi, tại sao ông ấy không có quyền
về mặt pháp lí cưới bà, đó là việc ông ấy có người vợ đầu còn sống, người
vẫn móc tiền từ ông để tồn tại và khước từ cho ông ấy li dị.”
Cô ta lắc đầu.
“Không đúng à?” Mason hỏi.
Cô ta nói vẻ cay đắng, “Báo chí thỉnh thoảng có viết khá nhiều về anh ấy.
Vô số lần họ in ảnh anh. Và chưa bao giờ ông nghe về đám cưới đầu tiên
của anh ấy.”
“Đó chính là một trong số thứ làm tôi băn khoăn,” Mason đồng tình vẻ
miễn cưỡng.
Cô ta nói, “Điều đó cùng làm tôi băn khoăn, nhưng tôi yêu và để mặc cho
số mệnh tiếp nhận mọi thứ như nó có.”
“Bà yêu ông ấy đến thế kia à?” Della hỏi.
Cô ta trầm ngâm nhìn Della và nói, “Anh ấy là người tuyệt vời. Tôi muốn
để mọi sự cứ tiếp diễn, với bất kì điều kiện nào mà anh đề nghị, và cho đến
tận khi điều đó liên quan đến hai chúng tôi.
“Tôi vẫn chưa được nghe từ bà chuyện kể chi tiết.”
“Ông sẽ không nghe thấy.”
Ném ánh mắt ngắn sang Della, Mason nói, “Theo một số lí do ông ấy tự
biết mình không có khả năng cưới vợ. Khi mọi chuyện đã trở nên cấp thiết -
để cho đứa bé có tên tuổi của mình, cho bà sự bảo vệ chính đáng, - ông ấy
đã quyết định đăng kí đám cưới. Nhưng trước khi làm việc đó, ông ấy đã
bày ra toàn bộ trò vớ vẩn này nhằm xem như bà đã chết. Điều đó phải có
nghĩa là ông ấy… tôi hình như đã đoán ra.”
“Và sự thể là gì, sếp?” Della hỏi.
“Tôi hiểu rằng người đàn bà mà ông sẽ cưới đang nằm trong mối hiểm
họa vô cùng lớn.”