chứ? Ông biết đọc ý nghĩ của người khác? Ai cho phép ông chúi mũi vào
đời tư người khác…”
“Tôi nghĩ,” Mason nói, “tốt nhất bà nên kể hết với tôi, Helen ạ.”
Cô ta nhíu trán, “Tôi đã trải qua cái điều mà có nằm mơ ông cũng không
thấy. Ông không thể tưởng tượng nổi đó là cái gì nữa.”
“Người đàn bà đó là ai?” Mason hỏi. “Bà ta bị giữ tại bệnh viện nào?”
“Vần đề chính là ở chỗ đó,” Helen nói. “Người ta không giữ mụ ở đâu cả.
Không thể nào giữ được mụ. Mụ chạy lung tung khắp nơi. Mụ sống tự do.
Mụ là một ả cuồng bị ám bởi khao khát giết người. Ông hiểu điều đó có
nghĩa là gì không?”
Mason trầm ngâm, mắt nheo lại.
“Mụ ta hoàn toàn điên khùng. Mụ cả ghen. Mụ theo dõi Benny và tống
tiền anh ấy. Mụ nói với anh ấy rằng, nếu anh ấy có ý định hoặc chuẩn bị lấy
vợ, mụ sẽ giết vợ của anh ấy. Và mụ hoàn toàn không đùa. Đám cưới của
tôi với Benny xét từ quan điểm pháp lí thì vẫn là không hợp pháp.”
“Vậy lúc ấy tổ chức đám cưới chính thức để làm gì?”
“Vì để cho đứa bé có họ tên của anh ấy.”
“Vợ đầu của ông ấy ở đâu?”
“Không ai biết cả.”
“Tại sao không giữ bà ta đâu đó sau khoá sắt?”
“Không cách nào khoá mụ nổi. Mụ luôn luôn trốn được, dù có nhốt mụ ở
đâu đi nữa.Chính vì thế mà Benny mới buộc thực hiện các công việc của
mình bằng cách để bao giờ cũng có khả năng trao tiền mặt cho mụ.Người
đàn bà ấy điên hoàn toàn. Hẳn mụ sẽ giết anh ấy và giết cả tôi với niềm
sướng vui thoả thích.
“Nhưng bà ta không giết ông ấy?”
“Không, Jozephine Kempton đã làm điều đó; nhưng nếu ông kể với các
nhà báo về đám cưới của chúng tôi hoặc mụ vợ kia thoáng nghĩ qua trong
đầu rằng tôi là mẹ đứa con của Benny, mụ sẽ lần ra tôi và giết chết. Mụ
nhiều sáng kiến đến quỷ quái và thù dai khác thường. Ông biết không, đến
giờ mụ vẫn ở trạng thái điên, ít ra thì cũng từ quan điểm của luật pháp.
Benjamin Addicts đã không thể làm gì nổi. Anh ấy không thể bắt đầu việc li