“Thế nhưng tôi lại không muốn nói chuyện gì với ông cả,” cô ta đáp lại
bực tức và định đóng cửa lại.
“Tôi nghĩ, bà sẽ muốn,” Mason nói. “Nếu bà từ chối trò chuyện với tôi,
sau hai giờ nữa bà buộc phải giải thích tất cả với các phóng viên báo chí.”
“Với các phóng viên?”
“Phải.”
“Nhưng từ đâu họ… làm sao sẽ có thể tìm ra tôi?”
“Nhờ tôi,” Mason nói.
Từ biệt thự bên cạnh giọng đàn ông gầm lên giận dữ, “Này, giảm thanh
đi! Hãy vào nhà hoặc đi tìm cho mình mụ đàn bà dễ tính hơn. Chả có gì mà
phải đứng cãi nhau ở đấy! Tôi muốn ngủ!”
Mason bình thản đứng trước cánh cửa kính và chờ.
Hình người trong khung cửa đứng bất động mấy giây, sau đó người phụ
nữ vươn tay ra và mở chốt.
“Xin mời vào,” cô ta nói, “và gắng đừng đánh thức đứa bé.”
Mason giữ cánh cửa cho Della vào trước, và theo cô bước vào ngôi nhà,
chốt cửa một cách kĩ lưỡng.
“Ông là ai?” người đàn bà hỏi.
Bên trong ngôi biệt thự thoáng đãng và tiện nghi. Phòng khách nhỏ với
thảm đắt tiền trên sàn, được bài trí đồ gỗ tốt; qua cánh cửa khác trông rõ
phòng ngủ với chiếc giường đôi và chiếc giường trẻ con.
Mason tự giới thiệu, “Tôi là Perry Mason, luật sư. Đây là Della, thư kí
của tôi. Tôi muốn lập tức xỉa các con bài lên bàn, tôi là một trong hai luật
sư đại diện cho Jozephine Kempton. Bà ấy bị buộc tội giết Benjamin
Addicts, chồng bà.
Người phụ nữ ngồi xuống, mím môi thù địch.
“Hãy tiếp đi.”
Mason nói, “Tôi bị dính vào vụ này một cách tình cờ. Tôi mua các nhật
kí của bà và…”
“Tôi đọc về điều ấy trên báo. Chúng cần cho ông để làm gì? Ông muốn
làm một việc gì đó kiểu như tống tiền ư? Chẳng lẽ ông nghĩ rằng tôi ngu
ngốc đến nỗi viết trong chúng điều gì đó…”