“Nói khác đi, trước tiên ông nói rồi sau mới suy nghĩ?”
“Tôi không biết.”
“Thế ông ngoái lại đằng sau để làm gì, nếu ông không chạy trốn?” Mason
hỏi.
“Thuần tuý do hiếu kì. Khi ngài nghe thấy đằng sau sự lộn xộn như thế,
lũ khỉ chạy xung quanh, điều đó hoàn toàn bình thường, ngoái và xem cái gì
diễn ra đằng kia, trong khi ta đang rời khỏi hiện trường.
“Nghĩa là, như bây giờ tôi có thể hiểu từ những lời khai của ông với lời
tuyên thệ,” Mason nói, “không hề có gì chỉ ra rằng thân chủ và tôi chạy trốn
khỏi hiện trường.”
“Chính tôi đã nói là có mà.”
“Có gì?”
“Trong chuyện các vị xử sự, chắc tôi nói là có gì đó không như thế.”
“Ông có thể đoán gì đó đang xảy ra không như thế khi đến khá gần để
nghe thấy còi hú, vậy chứ?”
“Phải.”
“Như thế,” Mason nói, “ông muốn thuyết phục quý tòa trong việc là đối
với ông, ngoái lại và xem gì đang diễn ra là hoàn toàn tự nhiên khi ông rời
một hiện trường dạng ấy, còn trong trường hợp với thân chủ tôi và tôi thì
điều đó là chứng cớ của sự chạy trốn.”
“Hành vi của các vị chứng tỏ về điều đó.”
“Về điều gì cơ?”
“Tôi đã mô tả tất cả rồi.”
Mason giơ tay trái lên và gập ngón trỏ xuống, “Thứ nhất,” ông nói, “ông
tuyên bố là chúng tôi đi nhanh. Thứ hai: ông nói rằng chúng tôi luôn luôn
ngoái lại. Nào, chúng tôi làm gì đáng ngờ nữa?”
“Đó là tất cả. Từng ấy là đủ rồi.”
“Tuyệt lắm,” Mason nói. “Khi ông rời khỏi đó, ông đi nhanh, đúng thế
không?”
“Đó hoàn toàn là việc khác.”
“Nhanh hay không?”
“Có.”