“Có. Vâng, thưa ngài.”
“Cách nào?”
“Tôi viết bút chì tên tắt của tôi lên góc trái phía trên mặt sau tấm séc.”
“Ông có thể nhận ra tấm séc ấy nếu lần nữa trông thấy nó?”
“Chắc có, thưa ngài.”
“Tôi cho ông xem một tấm séc” và hỏi, “có đúng là vẫn chỉ một tấm séc
đó hay không?”
“Chính tấm ấy.”
“Tôi đòi hỏi để tấm séc được xem như vật chứng trong vụ án,” Berger
nói.
“Không có phản đối,” Mason đáp lại ngay lập tức, bằng cách đó chặn
ngang bất cứ cố gắng nào từ phía Etna đưa ra những phản đối theo thể thức.
Sau đó Berger gọi giám định viên về văn tự, người ấy khẳng định rằng
chữ kí Benjamin Addicts trên mặt sau tấm séc rõ ràng là giả mạo, được thực
hiện bằng cách họa lại những đặc trưng chữ kí của Addicts.
“Mời hỏi nhân chứng,” Berger nói.
“Ngài biện lí khu chuyển séc cho ông?” Mason hỏi.
“Vâng, thưa ngài.”
“Và vẫn ngài biện lí khu cho ông các mẫu xác định nét chữ của Addicts,
mẫu chữ kí của ông ta mà ngoài mọi nghi ngờ, do chính tay ông ta thực
hiện?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ngài biện lí khu còn cho ông gì nữa?”
“Ngài có ý gì?”
“Ngài ấy cũng cho ông mẫu chữ của bị can, lẽ nào không?”
“Ồ, có.”
“Và ngài ấy đề nghị kiểm tra, trong chữ kí mà ông xem là giả, có những
nét đặc trưng chứng tỏ rằng chữ kí này do bị cáo làm hay không?”
“Ồ, ngài ấy diễn đạt có phần hơi khác, nhưng thực sự ngài ấy đã cho tôi
mẫu chữ của bị can.”
“Nhưng ngài ấy không giải thích với ông, với mục đích nào ngài cho ông
mẫu chứ?”