“Tôi có cảm giác chỉ trong những nét chung nhất.”
“Và ngài ấy diễn đạt mục đích ấy như thế nào?”
“Gì đó đại loại như ngài nói, thưa ngài Mason.”
“Và bằng cách ấy,” Mason nói, “ông buộc phải báo cáo với ngài biện lí
khu rằng bị can không có liên quan gì đến sự giả mạo ấy, rằng bà không
phải là người giả mạo chữ kí Benjamin Addicts, phải không?”
“Không, thưa ngài. Tôi báo với biện lí khu rằng chưa có đủ số liệu cho
một kết luận chính xác, rằng tôi chỉ có thể khẳng định một cách kiên quyết,
đó không phải là chữ kí của Benjamin Addicts, và tôi hoàn toàn tin chắc
rằng điều đó được làm theo cách đồ lại.”
“Đồ lại nghĩa là gì?”
“Ai đó đã giữ chữ kí thực của Benjamin Addicts, đối diện với nguồn ánh
sáng mạnh, có khả năng để tờ giấy lên mặt kính mà phía dưới có ngọn đèn
điện, hoặc có thể là chỗ cửa sổ bình thường, sau đó đặt tấm séc lên trên sao
cho chữ kí ông Benjamin Addicts hiện sáng qua tờ giấy, và kẻ có ý đồ xấu
đã tô theo chữ kí này.”
“Sao ông tự tin về điều đó đến thế?”
“Điều đó khá dễ xác định, thưa ngài Mason. Khi người ta kí, anh ta viết
tên mình rộng rãi khoáng đãng. Ngòi bút di chuyển nhanh, tự tin, vậy nên
một cú thúc nhỏ nhất cũng thể hiện trên khoảng nét khá lớn. Khi người ta
đồ chữ kí, tay di chuyển chậm. Dưới kính hiển vi thấy rất rõ các nét không
đều. Trường hợp này là rất đặc trưng.”
“Nhưng ông không thể xác định ai giả mạo chữ kí chứ?”
“Không, thưa ngài.”
“Tức không thể bằng cách nào ông có thể gắn chữ kí giả với bị can chứ?”
“Tôi nghĩ, điều đó nhân chứng tiếp theo có thể làm được,” giám định
viên văn tự khẽ cười mỉm.
Hamilton Berger ngả ra phía sau và cười to. Đối với ông ta, rõ ràng rằng
Mason bị rơi vào cái bẫy ông ta giăng sẵn, và vị biện lí khu - điều hiếm khi
xảy ra - có một tâm trạng tinh thần hết sức dễ chịu.
“Không còn câu hỏi thêm,” Mason nói.