Hamilton Berger, đầy tự tin rằng: bằng món quà bất ngờ của mình làm
choáng bên bào chữa, mặt rạng ngời vẻ thoả mãn tự đắc.
“Ông Howard Denny, xin mời ông ra chỗ nhân chứng,” ông ta nói giọng
mũi.
Howard Denny bước ra trước và tuyên thệ.
“Nghề nghiệp của ông là gì?”
“Tôi là giám định viên về dấu vân tay và phó cảnh sát trưởng.”
“Phó cảnh sát trưởng là hoạt động chính của ông?”
“Phải, thưa ngài.”
“Bây giờ tôi muốn ông lưu ý đến tấm séc được trình như vật chứng này,
và muốn hỏi ông: ông đã từng nhìn thấy tờ séc này trước kia chưa?”
“Rồi, thưa ngài.”
“Bao giờ và ở đâu?”
“Đại diện cảnh sát đưa cho tôi để nghiên cứu tờ séc này vào bốn giờ ba
mươi sáng.”
“Sáng ngày nào?”
“Vào thứ năm tuần trước, vào cái đêm khi ông Addicts bị hại… Xin đợi
cho một phút… trong thực tế ông ấy bị giết còn là đêm thứ tư. Đó là sáng
sớm thứ năm.”
“Và khi sĩ quan cảnh sát trao séc này cho ông, ông ta có yêu cầu tiến
hành những xử lí cụ thể nào đó với nó không?”
“Có, thưa ngài.”
“Đó là những xử lí nào?”
“Xác định dấu vân tay trên séc này.”
“Ông có thể chỉ cho chúng tôi dấu tay ấy nằm đâu không?”
“Được, thưa ngài. Nó thật không rõ nét, nhưng đó là dấu ngón tay. Tôi đã
xác định được đó là dấu ngón giữa tay phải của bị can Jozephine Kempton.”
“Nhưng đó không phải là dấu ấn thông thường từ số dấu ông làm rõ bằng
thuốc bột chứ?”
“Không, thưa ngài. Dấu để lại trên séc bởi chất lỏng, theo tôi, gợi nhớ
đến máu.”
“Ông đã thực hiện gì nữa liên quan với tờ séc này?”