Chánh án Mandy can thiệp, “Tôi chấp nhận quan niệm bên bào chữa
trong vấn đề này, nhưng ông Denny ạ, trong các lời khai với tư cách nhân
chứng của mình, ông làm quá nhiều kết luận. Ông chỉ khai những điều gì
chính mắt ông trông thấy thôi.”
“Được,” Denny nói, “như chúng tôi đã thỏa thuận trước, hai cảnh sát
đứng ở chỗ bà ta có thể trông thấy họ. Sau người ta gọi cả hai đến góc khác
của bãi xe, vậy nên bị can tin chắc rằng không ai theo dõi bà ta nữa.”
“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Berger hỏi.
“Bà ta đi ngang qua những chiếc xe đỗ tại đấy nghiêng ngó số xe. Đi lại
gần chiếc thứ ba, đó là xe có số thứ bảy, chính chiếc đã đưa bà ta về Cục
cảnh sát, bà ta mở cửa, nâng ghế sau lên và lấy tờ séc từ đó ra.”
“Sao ông biết rằng bà ta lấy tờ séc ra từ đó? Ông có thể trông thấy điều
đó ư?”
“Tôi có thể nhìn kĩ, đó là một tờ giấy được gập nhỏ.”
“Từ đâu ông biết rằng đó là tờ séc?”
“Tôi kiểm tra xe mười phút trước khi thả bị can ra. Lúc ấy séc nằm giữa
đệm ngồi và lưng tựa. Bị can vừa mới rời khỏi gara, đi kèm với những nhân
chứng khác tôi quay lại đó và kiểm tra chiếc xe. Tờ séc đã biến mất.”
“Chiếc xe có bị ngoài tầm nhìn trong thời gian đó không?”
“Không, thưa ngài. Chúng tôi không rời mắt khỏi xe.”
“Bên bào chữa có thể đặt câu hỏi,” Berger nói.
Mason ngáp, ngó nhìn đồng hồ và thốt ra, “Không có câu hỏi.”
“Tức là thế nào?!” Berger sửng sốt kêu lên.
“Không có câu hỏi,” Mason nhắc lại.
“Vậy thì xong với việc đó,” chánh án Mandy nói, “ngài còn các nhân
chứng nữa không, ngài Berger?”
Berger bối rối thấy rõ, ngước nhìn Mason.
Etna cúi xuống để thì thầm gì đó, nhưng Mason, khẽ đẩy ông ta phía dưới
bàn, khiến ông ta đành phải từ bỏ ý định của mình.
Toàn bộ hành vi của Mason chứng tỏ ông không cho những lời khai này
có ý nghĩa gì quan trọng.