Cánh cửa rộng của dinh thự mở ra, và Natan Fallon xuất hiện.
“Chúc mừng đã đến Stounhenge,” y chào hai vị khách.
“Stounhenge?” Della ngạc nhiên hỏi lại.
“Phải, biệt thự được gọi chính như thế,” Fallon đáp. “Nó khá lớn, cô
Della ạ. Ở đây đủ chỗ để thỏa mãn mọi nhu cầu của ông Addicts - để tiếp
khách, để làm việc, để thử nghiệm với động vật.”
“À, nhân thể, các thử nghiệm mà ông vừa nhắc đến được tiến hành với
mục đích gì vậy?” Mason hỏi.
Natan Fallon không còn cố thể hiện lòng hiếu khách thêm. Y thôi cười và
im lặng nhìn Mason xuyên qua hai mắt kính dày.
“Không phải việc của ông,” y nói sẵng.
Trong một thoáng, sự im lặng trùm xuống, sau đó Natan Fallon bước một
bước lùi lại và khoát tay mời họ vào nhà.
“Mời các vị,” y thốt ra.
Họ bước vào phòng khách được bày biện nội thất nặng nề, mặc dù hơi
khác nhưng vẫn cái môtíp của nhà tù Liên Bang. Về bên phải trong cánh
cửa có bình phong che - ở đấy có một người gầy xương đang đứng quan sát
họ.
Gã có cặp mắt xanh xám tuyệt đối không biểu hiện gì cả, đôi mắt to đến
nỗi khi gã nháy mắt, có cảm giác, hai mi hạ xuống chậm một cách thiếu tự
nhiên như mắt cú. Khi cặp mắt lồi to tướng mở ra, chúng làm liên tưởng
đến ống kính của hai máy ảnh chụp mọi thứ đang diễn ra trên phim.
“Chào buổi tối,” người đàn ông thốt ra, bằng ngữ điệu khó nhận thấy rõ
ràng, như đó không phải lời chào bình thường, mà là một hình thức rỗng
tuyếch mỏi mệt.
“Cho phép giới thiệu với các vị, ông Mortimer Hershy,” Natan Fallon
nói, “người quản lí của ngài Addicts.”
“Nếu tôi hiểu đúng,” Hershy nói, “đây là cô Della, còn vào thời điểm này
tôi có vinh hạnh trò chuyện với ngài Perry Mason?”
“Hoàn toàn chính xác.”
“Mời các vị vào đi.”