Gã dẫn họ vào căn phòng, một kiểu tạp chủng của thư viện và văn phòng
khổng lồ.
Ngay giữa phòng có chiếc bàn nặng nề dài những mười lăm foot[1]. Dọc
theo một bên bàn xếp những cái ghế bành da tiện lợi.
Thế nhưng, dù cái bàn có to đến mấy, chính kích cỡ căn phòng vốn làm
cho cái bàn không nổi trội đối với bố cục xung quanh. Các tủ sách chiếm ba
phía căn phòng. Phía trên chúng treo các bức họa mô tả các hiệp sĩ đang
chiến đấu. Trên một số bức tranh, các kị sĩ mang giáp sắt, người chúi về
phía trước với ngọn giáo sẵn sàng, đang tấn công nhau. Trên những bức
khác vẽ các hiệp sĩ đi bộ đang lao vào trận đánh giáp la cà, hoặc những kị
binh trang bị nặng nề đang tấn công lính bộ binh, lính cung nỏ trong đội
hình chiến đấu, thả từ chiếc cung dài những mũi tên ghê rợn lao về hướng
các hiệp sĩ; ngựa hí khi giãy chết giữa đám thi thể lính bộ và hiệp sĩ nắm
chặt trong tay gươm và khiên nhuốm máu đỏ.
Khắp phòng có những chiếc ghế bành lớn bọc da có thể ngồi vô cùng
thoải mái. Trước mỗi cái ghế bành như thế có ghế đẩu để đặt chân, còn bên
hông - ngọn đèn không chói để đọc sách. Bản thân căn phòng được chiếu
bằng ánh sáng đều của những ngọn đèn ẩn kín.
“Mời các vị ngồi xuống,” dẫn họ tới bàn, Hershy mời họ và thu xếp để
Mason và Della ngồi một bên, còn Natan Fallon và chính Hershy ngồi bên
khác.”
“Bây giờ,” Hershy nói, thận trọng chọn lời, “tôi thực muốn, thưa ngài
Mason, thay mặt ngài Addicts xin lỗi ngài.”
“Vì gì cơ?”
“Vì rằng đã không đánh giá đúng ngài.”
“Ông có ý nói rằng ngài Addicts đã đánh giá tôi không đúng ư?”
“Không, Fallon…,” Hershy từ tốn quay lại, chậm chạp nhấc mí mắt lên,
chằm chằm nhìn Fallon. Trong ánh mắt dò xét của Hershy có gì đó khinh bỉ
cố tình, nhưng trên môi gã vẫn đông cứng nụ cười.
Gã lại quay về phía Mason.
“Tuyệt lắm,” Mason nói, thoạt đầu người ta không đánh giá đúng tôi, sau
người ta lại xin lỗi. Thế nhưng chẳng cần thiết gì những lời xin lỗi ấy.