“Ồ dĩ nhiên.”
Mortimer Hershy kéo ngăn bàn ra, lôi từ đó một tập giấy bạc và cố tình
đếm chậm chạp cho đến khi có trước gã đủ ba chục tờ một trăm đôla mới
cứng sột soạt.
“Đó là vì chuyện gì?” Mason hỏi.
“Vì các nhật kí và ảnh,” Hershy đáp.
“Chúng cần cho các vị để làm gì?”
“Ngài Addicts muốn nhận được chúng. Lẽ dĩ nhiên thôi, thưa ngài
Mason, ngài nên hiểu: Ngài Addicts sẽ không bao giờ khẳng định là đã trả
một cái giá như thế vì các tài liệu này, thế nghĩa là chỗ ngài sẽ không xuất
hiện sự cần thiết phải thừa nhận điều đó.”
“Ông có ý gì vậy?”
“Tôi có ý là thế này,” Hershy nói, “trong các sổ tài vụ của ngài Addicts
sẽ không chỉ ra rằng ngài được trả ba nghìn đôla. Trong bản quyết toán của
ngài Addicts sẽ ghi rằng ngài được trả lại chi phí ở mức năm đôla mà ngài
đã chi. Phần ba nghìn đôla còn lại sẽ được tính thành quà tặng của ngài
Addicts cho ngài. Như thế, chẳng cần phải trả tiền thuế từ tổng số này. Tôi
diễn đạt rõ chưa ạ?”
“Ồ, rõ lắm,” Mason nói, “điều duy nhất mà tôi không hiểu, ấy là sự nôn
nóng của ông Addicts. Tôi cho rằng tôi đến đây để gặp ông ấy. Và tôi muốn
nói chuyện với riêng ông ấy.”
“Nếu ngài cứ nhất quyết,” Hershy nói, “thì không cần nghi ngờ rằng ngài
Addicts sẽ đồng ý nói chuyện với ngài. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi có
thể đoan chắc với ngài, thưa ngài Mason, rằng đây là đề nghị cuối cùng.
Ngài Addicts sẽ không tăng thêm một cent[2] nào nữa. Ngài chỉ còn mỗi
nước là chấp nhận nó hoặc từ chối mà thôi.”
“Tuyệt lắm,” Mason đáp ngay, “tôi từ chối nó.”
“Ngài quá hấp tấp từ chối những đề nghị nghiêm túc đấy,” Hershy nói.
“Ồ, nếu ông thích tôi diễn đạt lời từ chối có vẻ ngoại giao hơn,” Mason
mỉm cười nói, “thì tôi đành xác nhận điều sau: Xuất phát từ sự kiện là tôi
thấy các nhật kí vô cùng thú vị, mà cũng lưu ý đến cái sự kiện là trong