nhưng chúng có thể di chuyển như chớp, ngài Mason ạ, đơn giản là nhanh
như chớp.”
“Tôi trông thấy mọi chuyện rất rõ,” Fallon nói, “và tôi không có lấy một
chút ngờ vực rằng nó cố tóm lấy cổ ông, Benny ạ.”
“Ồ, nói thật, đúng là tôi đã bị khốn đốn,” Addicts đồng tình. “Tôi làm
cho nó choáng trong thoáng giây, dùng chân đá nó và tì vào cũi. Còn ngay
đó Natan đến kịp, quát nó và vung gậy lên.”
“Giống như,” Mason nói, “các thử nghiệm của ngài phải chịu thất bại
thôi - ngài không thể có kết luận cuối cùng khi con đười ươi trong thực tế
chưa giết được ai đó.”
Addicts nhìn ông chằm chằm và nhún vai.
“Theo tôi, ngài hiểu không hoàn toàn đúng công việc của tôi, ngài Mason
ạ, và nói trung thực, tôi thấy không cần giảng giải kĩ. Trước tiên tôi quan
tâm về vấn đề thôi miên. Có thể ai đó không thích, quỷ tha ma bắt, tôi sổ
toẹt. Đó là những con đười ươi của tôi. Tôi đã mua chúng, và chúng thuộc
về tôi.”
“Tôi có phần nghi ngờ đấy,” Mason phản đối.
“Ngài ngầm chỉ điều gì?”
“Ngài có thế chiếm thể xác lũ đười ươi,” Mason giải thích, “nhưng về
mặt đạo lí, tôi nghĩ, con người không thể là chủ nhân của một sinh vật. Con
vật có quyền tồn tại với đầy đủ giá trị theo chính quy luật sự sống.”
“Ngài là luật sư. Tôi sở hữu chúng trên mọi cơ sở pháp lí, và ngài phải
đồng ý với chuyện đó thôi.”
“Tôi nói về mặt đạo lí của vấn đề, về sở hữu về mặt đạo lí.”
“Hãy cho tôi sở hữu con vật đã giam vào sau chấn song sắt và hãy cho tôi
giấy tờ rằng tôi đã mua thứ đó, và ngài có thể giữ lại cho bản thân trách
nhiệm về đạo lí. Còn đối với tôi, tôi sẽ xử lí sở hữu của tôi hoàn toàn phù
hợp với luật pháp.”
“Ngài muốn gặp tôi vì một việc gì đó phải không?” Mason hỏi.
“Phải, tôi muốn, nhưng giờ không muốn nữa.”
“Và điều gì buộc ngài thay đổi dự định của mình?”