“Tôi chẳng cần lựa lời,” Fallon tức tối. “Khi ông đi ngang qua tiền sảnh
lần đầu ấy, ông đã ném đồ vật vào lọ đá, còn sau đó bịa ra câu chuyện với
con khỉ.”
“Tôi không đến gần cái lọ,” Mason phản đối.
“Chính ông đi ngang qua nó.”
“Ông đúng là một tên dối trá, quỷ tha ma bắt ông đi,” Mason nói.
Fallon nắm tay thành quả đấm, nhưng sau suy nghĩ lại và vờ không có
phản ứng gì.
“Đợi, hãy đợi đã,” Addicts nói, “mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước
tiên tôi phải xem xét kĩ việc này đã. Hershy, tôi phó thác cho ông. Từ cái
chỗ ông đứng, ông trông rõ Mason đi ngang qua cái lọ như thế nào?”
“Ngài ấy không đi qua cạnh cái lọ,” Hershy nói. “Ngài ấy chỉ nhìn nó
thôi, nhưng không hề lại gần và không thể ném gì vào nó được. Mà tự ngài
cũng nhìn thấy rằng tất cả các thứ này phủ một lớp bụi dày. Chúng nằm ở
đấy đã lâu.”
“Đó là khuyết tật chủ yếu của ông, Fallon”. Addicts nói, “ông luôn nhận
được sáu khi xếp hai với hai, sau đó cố thuyết phục tôi rằng đó mới là đáp
số đúng. Quỷ tha ma bắt, vì ông, chúng ta suýt nữa đã dính vào chuyện.
Hãy ngồi xuống và im miệng đi.”
Trong sảnh, điện thoại réo lên gay gắt.
“Còn ma quỷ gì nữa thế?” Addicts nói và ngoái về phía Fallon: “Cầm lấy
ống nghe đi.”
Fallon nhấc máy, “Alô, Natan Fallon bên điện thoại… Ai?… Hừ, ngài
Addicts không thỏa thuận gặp ông ta… Đợi một chút.”
Fallon quay lại nói với Addicts. “Sydney Hardvic, luật sư của ngài đã
đến. Ông ấy đang bên ngoài cổng.”
“Tôi không thể tiếp ông ta được,” Addicts nói, “rõ ràng hôm nay tôi
không đủ sức liều mạng thử thách thần kinh mình và không định gặp ai nữa
hết. Mặc xác ông ta. Tôi không hẹn gặp ông ta.”
“Nhưng ông ấy nói có việc rất quan trọng,” Fallon nói. “Chúng ta sẽ làm
gì đây? Chúng ta không thể đuổi ông ấy ra khỏi cổng.”