mà vì chúng, cần để di chúc của ngài ấy…”
“Có những thứ còn quan trọng hơn,” Fallon nói đầy ý nghĩa, chỉ ngón tay
cái về phía Mason và Della. “Chỗ chúng ta đây có vụ khó chịu nho nhỏ.”
“Ông có ý gì vậy?” Hardvic hỏi, đến giờ mới chú ý đến Mason và Della.
“Chỗ chúng ta có sự đụng độ không lớn với luật pháp,” Fallon giải thích.
“Đây là Perry Mason.”
“A mà đúng, quỷ thật,” Hardvic nói. Khuôn mặt ông rạng rõ một nụ cười.
Ông đi lại gần và chìa bàn tay xương xẩu mạnh mẽ của mình trao đổi với
Mason cái bắt tay thân tình.
“Cô Della, thư kí của tôi,” Mason giới thiệu.
Hardvic nghiêng mình, “Tôi thật vui được làm quen với cô, cô Della ạ.
Nào, Mason, cái gì dẫn ông đến đây thế?”
“Tôi đến đây,” Mason nói, “theo yêu cầu của ngài Addicts, và hoàn toàn
vì một lí do khác. Như ông Fallon đã giải thích với ông, đơn giản là chúng
tôi phát hiện ra các cứ liệu chứng minh rằng: Trường hợp trộm cắp được
gán cho bà Jozephine Kempton, bà quản gia, trong thực tế do một con khỉ
gây ra.”
Nụ cười vụt tắt trên mặt Hardvic, ông quay về phía Fallon.
“Điều đó xảy ra thế nào, Natan?” ông hỏi.
“Ngài Mason đến đây để gặp Hershy và tôi hoàn toàn vì một lí do khác.
Chúng tôi đề nghị ngài ấy điều chỉnh một vấn đề tài chính.”
“Về vấn đề nào?” Hardvic hỏi gay gắt, và câu hỏi của ông nghe như tiếng
roi quất.
“Về các nhật kí của Helen Cadmus.”
“Tôi có đọc thấy trên báo,” Hardvic nói. “Và đó cũng là lí do thứ hai mà
tôi muốn bàn bạc với ngài Addicts.”
“Chúng tôi đã đề nghị ngài ấy nhận tiền vì chúng.”
“Bao nhiêu?”
“Ba nghìn.”
“Rồi sao?”
“Ngài ấy từ chối.”