“Không ai,” Mason nói và bổ sung: “Ít nhất, tại thời điểm này.”
“Nếu thế,” Hardvic nói, “nhân chuyện này, tôi có một đề nghị quyến rũ:
Với những chuyện vừa xảy ra, tôi cho rằng ngài Addicts sẽ thuê ông giúp
tôi trong quá trình tố tụng sẽ phải tiến hành vào ngày kia. Vụ tố tụng mà
trong đó, có khả năng sẽ ổn… Thế nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ bàn bạc với ông
các chi tiết pháp lí sau khi hợp đồng được kí kết.”
“Rất tiếc,” Mason nói, “tôi sẽ không nhận một đề nghị nào tương tự từ
phía ngài Addicts.”
“Ông ngầm ý là bà Kempton đã thuê ông?”
“Không hoàn toàn như thế,” Mason nói, “Tôi may ra được biết đôi điều
về vụ này, và tôi đã trò chuyện với luật sư của bà ta.”
“Hay lắm,” Hardvic nói, “chúng ta sẽ cùng thẳng thắn, ông Mason ạ. Hãy
đừng nói gì với bà Kempton và các luật sư của bà ta trước khi chúng tôi,
may ra đạt được thoả thuận với bà ta.”
Mason mỉm cười và lắc đầu.
“Ông muốn nói rằng ông định chia sẻ thông tin với họ?”
“Tôi muốn nói rằng tôi định báo với James Etna từ hãng ‘Etna, Etna và
Duglas’ về ghi chép trong nhật kí và về những thứ tìm thấy ở đây.”
“Việc đó chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp đâu,” Hardvic nói. “Nó chỉ có hại
thôi.”
Mason nhún vai.
“Nào chúng ta cùng thẳng thắn xem xét vấn đề từ quan điểm luật pháp,”
Hardvic tiếp tục. “Chỉ hai trường hợp, khi người ta cáo buộc một người
khác phạm tội, không chịu một trách nhiệm nào cả. Trường hợp thứ nhất -
đó là nếu nhân vật này thực sự có lỗi trong việc gây ra tội ác. Luật về tội vu
khống ở nước ta khác hẳn các luật tương tự của nhiều nước khác. Ở ta cái
phù hợp với sự thật là lời biện minh miễn bàn cãi cho những tuyên bố, mà
có thể được đánh giá là vu khống và phỉ báng.”
“Cảm ơn ông vì cuộc tư vấn vừa rồi,” Mason nói.
Hardvic mỉm cười.
“Tôi không định tư vấn cho ông. Tôi hướng sự chú ý của ông đến tình
huống hình thành nên từ quan điểm luật pháp. Và loại trường hợp thứ hai,