“Tôi nghĩ rằng, ông không cần phải giải thích một điều gì đó với tôi,”
Mason nói.
Hardvic quay lại phía Natan Fallon, “Tôi cho rằng, tốt nhất chúng ta bàn
vấn đề này với ngài Addicts.”
“Ngài ấy nhờ chuyển cho ông rằng không thể tiếp kiến ông,” Fallon
tuyên bố không lay chuyển. “Ngài ấy bị thương. Hôm qua con đười ươi mà
ngài ấy thuần dưỡng suýt đã giết ngài ấy. Chuyện đó xảy ra trước mắt tôi.”
Hardvic nhíu trán.
“Đành vậy, Natan ạ, tôi nghĩ rằng không cần giữ ông Mason và cô Della
lại làm gì. Theo tôi hiểu, họ đã chuẩn bị ra về.”
“Vâng, đúng thế.”
“Chúc buổi tối tốt đẹp,” Hardvic nói nhạt nhẽo khi bắt tay Mason và
nghiêng người chào Della một lần nữa.
“Tôi sẽ gọi cho người canh cổng,” Fallon nói, “để anh ta cho ngài ra,
ngài Mason ạ. Tôi cho là báo trước một lần nữa cũng không thừa, để ngài đi
thẳng trên đường ra cổng. Không dừng lại, và cầu trời, đừng bước ra khỏi
xe. Chào các vị.”
“Xin chào,” Mason nói.