Hardvic nhíu trán và quay về Mason, “Thực thế ư, ông luật sư? Thế mà
tôi cho rằng ông sẽ vui mừng trao những quyển nhật kí đó cho ai cũng được
chỉ cốt người ta hoàn lại chi phí cho ông vì việc mua chúng.”
“Nếu như họ kiềm chế hơn dù chỉ một chút, chắc tôi đã trao cho họ nhật
kí rồi,” Mason nói. “Nhưng họ lo sợ đến chết khiếp, và tôi rất muốn biết vì
lí do gì.”
“Chúng tôi chỉ ngại những lời đồn đại xằng bậy,” Hershy nói.
Mason không phản đối Hershy, nhưng nụ cười hoài nghi lạnh lùng của
ông đã đủ hùng biện. Hershy nhắm mắt lại.
“Hãy tiếp đi,” Hardvic nói.
Natan Fallon báo thêm một số chi tiết, “Sau khi xem qua các nhật kí ấy,
Mason chợt nảy ra ý nghĩ ngó vào cái lọ đá ở đây, ở tiền sảnh. Chính ông
cũng thấy chúng tôi đã tìm được gì trong đó. Mọi thứ đang nằm trên sàn,
Benny đã lấy chiếc nhẫn kim cương, nhưng ở đây vẫn còn đồng hồ platin,
hộp phấn, đôi thứ đồ quý hiếm, một cái ví căng phồng, có khả năng có tiền.
Nói thật ra, tôi nghĩ rằng đó là ví của tôi.”
Hardvic đi lại gần và nhìn các vật tìm thấy bày ra trên sàn.
“Hãy chờ một phút, về cái ví giờ tôi sẽ nói chính xác với các vị,” Fallon
hứa.
Y cúi xuống nhặt ví lên, mở nó ra và với nụ cười, y cho Hardvic xem
mảnh nhựa gắn phía trong với tên của y.
“Ồ chính xác,” y nói, “của tôi. Nó biến mất một thời gian trước đây.”
“Bao nhiêu tiền trong đó?” Hardvic hỏi.
“Khi tôi mất nó, ở đấy có ba mươi hai đôla,” Fallon đáp. Y ngó vào bên
trong ví, nói, “Mọi thứ ổn cả,” và vội vã đút nó vào túi.
“Tốt nhất hãy kiểm lại và tự khẳng định là không mất gì cả,” Mason đề
nghị.
Fallon lạnh lùng nhìn ông, “Mọi thứ đều nguyên.”
“Điều đó làm tình huống phức tạp thêm,” Hardvic thốt ra. “Mason, thế
ông thì có liên quan gì đến mọi thứ đó?”
“Điều đó làm tôi tò mò.”
“Tôi hiểu. Nhưng để làm gì? Ai thuê ông?”